Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

goo jungmo sửa soạn lại căn phòng rộng lớn trên tầng hai, ánh đèn nhiều màu xoay tròn thắp sáng cả một vùng lập lòe màu sắc. đặt lại chín chiếc chăn bông ấm áp, và cả những con thú bông mềm mại nữa, lại là một buổi night party sắp bắt đầu.

một buổi tiệc có snack, có bánh quy, có cả một dàn điện tử hiện đại cho tụi trẻ chơi game thâu đêm suốt sáng, một buổi night party kỉ niệm chiếc lá vàng úa duy nhất còn sót lại trên cành cây phẳng phiu đã tiếp đáp mặt đất, cuối thu đã qua và đông sắp sang trên thành phố này. mỗi khi bọn trẻ chuốt một nỗi lòng buồn phiền cỏn con nào đó, nơi đây sẽ là nơi trú ẩn trước mọi bão tố, và niềm vui vẻ dâng lên trong lòng lại đến và lắp đầy những nỗi buồn ở tuổi ngấp ngưởng trưởng thành trong tim. chính vì thế, vô số cái cớ tổ chức party đã được đưa ra dần cũng hóa kì quặc chẳng ai có thể hiểu như kỉ niệm ngày kang minhee ăn hết một cây kem vị mintchoco, kỉ niệm mười giây taeyoung nghiêm túc học hành, kỉ niệm ngày ahn seongmin cao lên tận một centimet.

chín giờ tối. một trận mưa rào nặng hạt vắt ngang qua, có lẽ như đang luyến tiếc một chút hơi hưởng cuối thu trước khi đông đến. trên con dốc phía đường lớn rẽ vào, có bảy đứa con trai tuổi thiếu niên mới lớn cầm bảy chiếc ô mang màu sắc khác nhau. đi đầu chính là allen, một người trông giống hàn nhưng lại là ngoại quốc, một người tuổi đã lớn nhưng chiều cao lại không như thế. anh nặng nhọc cầm chiếc ô đi đầu đàn, mái tóc vàng nhạt đã vương một chút mưa rơi, vừa đi vừa lấy hai tay dụi mắt. ngay sau đó là serim đang bực tức trong lòng, ai cũng biết anh cả của bọn trẻ thích ra oai như thế nào, thế nên việc bị allen kia xí mất chỗ đầu tàu đã làm serim dỗi mất rồi, bước chân nhấc lên cao hòng tung nước mưa vấy bẩn quần áo người đi trước. phía sau nữa lần lượt là anh hai nghìn gia nhập làng buôn bánh bao từ nhỏ, hai đứa nhóc hai lẻ hai líu lo cùng những hạt mưa nhảy nhót dưới nền đường, một cậu nhóc quá cao lại hơi gầy gò đang thích thú với bóng đèn đường vài giây lại sáng đèn và sau đó tắt ngúm, sau cùng là người bé tuổi nhất, và cũng bé con nhất.

seongmin bước đi chầm chậm, thỉnh thoảng ghé mắt lại đằng sau như tìm kiếm điều em đang mong chờ. ham wonjin vẫn chưa tới. chuyện là cả đám đều hẹn nhau ở công viên trước tòa cao ốc, điểm danh đủ bảy chỉ thiếu một người viện cớ phải làm xong nốt bài tập thì mới đến được. nhưng seongmin nào có tin, mai là chủ nhật và em biết chắc wonjin của em nước đến chân mới nhảy, tối muộn ngày mai sẽ có người kêu la khóc lóc vì chưa làm bài.

mặc kệ tiếng gọi í ới của người đi trước, mặc kệ cậu bạn đồng niên cứ mãi trêu em chân ngắn, mặc kệ mưa đã đậu trên vai em ướt áo, seongmin vẫn chìm trong mớ suy nghĩ lẫn lộn. em chìa tay ra hứng mưa, hứng ánh sáng nhàn nhạt còn sót lại giữa màn đêm u tối, mưa thật đẹp, nhẹ nhàng trải ngang qua như lông vũ cào vào tim em nhè nhẹ. nhưng còn nghĩa lí gì đâu, vì lúc này cậu bé nhỏ chẳng còn để tâm gì đến nó nữa.

chín giờ ba mươi. bọn trẻ đã yên vị ăn toàn trong phòng của jungmo, ngoài trời mưa vẫn chưa ngừng.
"anh wonjin sao lâu thế nhỉ?"

kang minhee luồn tay vào hắt những giọt nước còn đọng lại giữa lọn tóc mỏng, tranh thủ chọn một chỗ gần lò sưởi ủ mình rụt cổ vào chăn ấm như con rùa lười. minhee ở đâu có hyeongjun ở đó, chẳng nói chẳng rằng đã tới gần chỗ người nọ, có chỗ không ngồi lại chui tọt vào lòng kang minhee, ngồi trên đùi cậu bạn mà đôi chân bọc trong đôi tất trắng cứ đung đưa qua lại mãi không thôi. woobin thì lo kể khổ với jungmo, khổ lắm jungmo ơi mưa cứ mãi rơi làm bánh bao nhân thịt của cậu lạnh toát người, khổ lắm jungmo ơi từ nãy đến giờ anh serim cứ hầm hầm khó chịu làm sao. cứ thế mà tuôn ra vô số lời kể khổ, chỉ có jungmo là vừa ngồi gật gù vừa đưa bánh cho bạn ăn cho đỡ khổ thôi. taeyoung thì cắm cúi vào chơi điện tử, em đã tia trước rồi nhé đêm nay dàn máy điện tử này là của em tất nhớ. allen thì chạy đi dỗ dành serim, nào là serim đẹp trai nhất trên đời nào là serim là người đội trưởng tốt nhất quả đất. đấy đáng yêu thế đấy bảo sao người ta không nỡ giận anh quá một giờ cho được.

ai cũng có thú vui riêng của mình, chỉ có mình seongmin là ngồi thinh thỉnh gần cửa sổ, seongmin thích ngắm nhìn cảnh vật xung quanh rung rinh theo chiều gió, vậy nên em chỉ thường chọn một góc nhỏ bên khung cửa sổ. đầu em tựa vào ô kính, mái tóc còn ướt chẳng đáng để em bận tâm lau khô, vì chút nữa sẽ có người giúp em lau thôi mà, đôi mắt hơi cụp xuống đánh ra bao quát xung quanh tìm kiếm một vật thể cao một mét bảy có lẻ giữa màn mưa mịt mù, đôi môi bĩu cong nặng trĩu. em đang dỗi, chắc là vậy.

"có đứa nào gọi điện cho wonjin đi!"
serim lên tiếng khi đã quá muộn, và đáp lại đương nhiên là tiếng "không" đồng thanh, đúng là cả đám như mấy con sâu lười, đến việc gọi điện thoại thôi cũng nhát. còn park serim đang làm gì mà không đi gọi điện cho wonjin á hả, thì là đang bận đóng kịch vẻ mặt hờn dỗi với người kia đấy!

"ờm có lẽ chân ổng ngắn quá chạy chậm chăng?"
"hay là không mang ô nhỉ?"
"à chắc là bỏ đi chơi game không rủ rồi."
"hay là phụ huynh cấm túc nhỉ?"
...

một tiếng wonjin hai lời ham wonjin, đủ để làm seongmin cảm thấy sót ruột, từng tế bào trong tim em cứ nhộn nhạo tưng bừng làm em khó chịu không thôi. ham wonjin định trêu em đấy à, đừng có mà đùa nữa mau ra đây với em đi, hứa không giận không dỗi gì tất.

cạch. ham wonjin đến rồi.

ham wonjin đóng lại cửa phòng, người ướt sũng, mỗi bước đi đọng lại trên thềm gỗ vài giọt nước nhỏ tí tách.

"ây ây lau khô rồi hẵng vào chứ."
jungmo lấy trong tủ một chiếc khăn vứt lên đầu wonjin.

chào hỏi một vòng, tóc cũng đã lâu khô, quần áo đã thay tươm tất, wonjin mới để mắt đến một nơi góc tường. cười xòa một cái, rón rén bước chân tới cạnh bên.

"seongmin à anh tới rồi này."
ham wonjin luồn tay vào những lọn tóc đen mỏng, đôi bàn tay xoa xoa vào nhau rồi áp vào mặt thỏ ngốc, từ làn tóc trượt xuống chiếc cằm và từ chiếc cằm nâng lên hàng mi. cậu cười khoái chí, vội nâng mặt em lên để nhìn cho rõ. ơ, sao lại rưng rưng khóc thế này...

người ta đang dỗi, chẳng thèm chơi với anh nữa đâu.

huhu đừng giận anh em bé ngốc ơi, anh vì mang quà đến cho em cơ mà.

quà gì chứ anh là quà của em rồi còn gì.

cứ thế chẳng nói với nhau câu nào, chỉ cần nhìn sâu vào đôi mắt nhau là đủ để hai đứa trẻ hiểu rõ tâm ý người kia.

ham wonjin nắm lấy tay em, đứng dậy dắt em đi mất. tay em vừa ấm, lại còn thơm.

"ơ hay hai người này đi đâu đấy."
"chắc đi nựng má nhau rồi chứ gì nữa."

ham wonjin dẫn em lên phía ban công tầng thượng. mưa đã ngừng rơi, trăng đậu, gió thổi. mây trắng trôi nổi bồng bềnh trên khoảng trời cao rộng, khiến seongmin khó khăn trong việc tìm kiếm những ánh sao trời.

"sao ở đây nè."
wonjin chỉ tay hướng đến một điểm sáng nho nhỏ phía xa xăm. nhờ có cậu mà em thấy được ngôi sao của ngày hôm nay rồi,
"nhỏ nhưng sáng lấp lánh anh nhỉ?"
em khẽ nghiêng đầu về phía cậu, đôi vai đặt sát bên nhau, tay hẳn còn đan xen mười ngón ấm áp.
"ừ phải, nó trông giống như seongmin vậy."

bé nhỏ nhưng tỏa sáng, mềm mại như kẹo dẻo haribo hương dâu, chính là seongmin em đấy.

seongmin khẽ cười, em cũng thôi ngắm sao với mây trời, đầu xoay hẳn về phía bên cạnh, em lặng yên ngắm nhìn ham wonjin, đôi mắt mở to đắm mình vào một chỗ như muốn lưu trữ tất tần tật mọi điều về anh. gió đưa mùi đất ẩm thoảng qua quyến luyến cuốn theo vài sợi tóc anh tung bay theo chiều, thổi bừng cả trái tim em đang nhộp nhịp theo thanh âm rì rào của thiên nhiên.

phải rồi, em thích cậu lắm.

em thích ham wonjin, thích cái cách mà cậu véo má em rồi cưng chiều xoa nó vì sợ em đau, thích cách cậu chia sẻ bí mật với em, rằng cả hai đều chỉ là những đứa trẻ mộng mơ thích ngắm sao trời, và trao cho nhau ánh nhìn trân quý.

em là ngôi sao nhỏ
ánh rạng nơi xa vời
ghé tai anh nho nhỏ
thương anh lắm anh ơi.

wonjin lấy trong túi áo một gói kẹo haribo nhỏ đặt vào tay em, thì ra lý do cậu đội mưa đội gió chạy băng băng ngoài đường thế này chỉ để mua cho em thứ này, vì ahn seongmin rất hảo ngọt.

seongmin bất ngờ mà hạnh phúc reo lên, đôi mắt hơi cong lại tạo thành hình vòng cung, em cười. em lại nhìn về phía có ham wonjin, wonjin đưa mắt lên nhìn em,
hai ánh mắt chạm nhau, hai tâm tình nở rộ.

ahn seongmin mở bọc gói kẹo, cho một viên kẹo hình thù con gấu màu đỏ vào trong miệng, và đặt lên môi anh viên kẹo màu nâu.

"em thích vị dâu này nhất, siêu ngọt."
"anh lại thích mùi cola này hơn, giống như đang uống cola thật sự vậy."
"ơ anh uống nhiều cola quá không tốt đâu, bụng anh sẽ đầy mỡ mất!"
"hôm nay được nhá dám trêu anh."

em trêu cậu thì được, nhưng cậu chẳng nỡ ghẹo em nó đâu, em bé là để cậu thương cậu cưng chiều cơ mà.

ham wonjin lấy ra trong túi thêm một bông hoa hồng hơi ướt nơi phần cánh mỏng đưa cho em. ahn seongmin nhận lấy, em đặt nó lên tai, và đặt lên má anh một nụ hôn thật mềm.

và ham wonjin cục súc nhưng thương em, chẳng có lí do gì để không ghé sát lại mà thơm vào chỗ má trắng xinh ấy một nụ hôn đáp trả.

có qua rồi phải có lại chứ!

18/5/2020
cà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro