Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16.

NamJoon trong một khoảnh khắc nào đó đã nghĩ rằng tình yêu của cậu và SeokJin đang bắt đầu tiến triển theo một chiều hướng hết sức nhàm chán với những nụ hôn vụng về tưởng chừng như qua loa chiếu lệ, những cái ôm bắt đầu nới lỏng không còn siết chặt và mang hơi ấm của tình yêu. Là cậu một thoáng thấy chán hay thật sự họ đang không còn tình cảm với nhau nữa? SeokJin nói đúng, cậu thiếu đi sự tin tưởng trong tình yêu, đa nghi, mải ham theo những thứ mới mẻ mang hình thức, vẻ ngoài được ưa chuộng mà hoàn toàn quên đi mất đâu mới là thứ quan trọng trong tim, trong tâm hồn mình. Cậu đã làm những điều tồi tệ, nói dối rằng mình bận nhiều việc, không thể ở nhà nhiều như trước nhưng thực chất là đang lảng vảng ở một quán bar nào đó quấn quýt với những cô nàng hay cậu chàng nóng bỏng ; nói dối rằng mình không thể về nhà ăn một bữa cơm ấm áp gần gũi với anh vì đang phải tiếp đối tác quan trọng, đối tác quan trọng đây  là một cậu chàng quyến rũ với những đường cong hoàn hảo và những động chạm không nên trên người NamJoon. Tệ hơn nữa, cuối tuần là thời điểm duy nhất hai người có thời gian bên nhau thì cậu lại dành hết thời gian đó để cùng một cậu trai xinh đẹp nào ấy lao vào xâu xé nhau, mọi chuyện đã tí nữa mất kiểm soát, tí nữa thì vượt quá ranh giới nếu như HoSeok không gọi tới, mắng cậu té tát

"Đồ tồi! Khốn khiếp, tôi không cần biết cậu đang đâu đã làm với ai cả đêm vừa xong nhưng tôi nói cho cậu hay rằng anh SeokJin - người cậu luôn miệng nói yêu thương phải cấp cứu rửa ruột đã uống quá nhiều rượu với nồng độ mạnh nếu tôi Jimin không đến nhà cậu thì lẽ anh ấy sẽ chết mất. Rồi thì giờ cái mặt chó nhà cậu vẫn còn tâm trí để vùi mặt vào đống công việc bận rộn ấy phải không?"

Lần đầu tiên trong cuộc đời, NamJoon nghe cậu bạn HoSeok chửi mình một tràng mà không hề đáp lại, lần đầu tiên cậu gấp đến mức toát cả mồ hôi hột, cũng là lần đầu tiên cậu phóng xe nhanh đến không tưởng để đến bệnh viện tìm anh.

Đó, chính là lí do tại sao cái áo của cậu bị rách, lí do tại sao mà cậu phải vơ vội áo của ai đó mặc vào, lí do tại sao SeokJin có chứng cứ và đầy đủ điều kiện để nói lời chấm dứt, để buộc tội rằng cậu có người bên ngoài, anh có bằng chứng để kết luận. Không sai, là cậu đã ruồng bỏ anh trước. Cậu thực sự đã hối hận rồi đây, dù biết cái hối hận này chả là gì, chả thể bù đắp những sai lầm, thương tổn cậu đã gây ra cho Jin.

Nhưng hỡi ôi SeokJin, em yêu anh, yêu anh rất nhiều, em không muốn mất anh, liệu anh có tha thứ cho em không? Đừng rời xa em...
















______________________

Chắc có nhiều người muốn ngược chết NamJoon quá :v


_Hành_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro