Bitter-Đắng
Mafia-Baker AU - HE!
Summary:
"Đừng nhìn tớ," Izuku gằn giọng. Nỗi hổ thẹn cuộn lên trong lồng ngực, như một tổ ong vò vẽ đâm vào từng thớ thịt, khiến em đau đớn và nhục nhã. "Làm ơn, đừng nhìn."
Izuku cố gắng đẩy Katsuki ra, mặc kệ cơn đau nhức nhối đang hành hạ cơ thể mình. Nhưng Katsuki chỉ cau mày, dễ dàng giữ chặt lấy cổ tay em, buộc em phải đứng yên. Ánh mắt họ giao nhau, đôi mắt đỏ rực của Katsuki đầy dữ dội, nguy hiểm hơn bất kỳ điều gì Izuku từng thấy ở một con người.
"Ai." Katsuki chỉ thốt lên một từ. "Nói cho tao biết, ai đã làm chuyện này với mày?"
---
"Há miệng nào, Kacchan!" Izuku ngân nga vui vẻ. Nụ cười em rạng rỡ khi nâng chiếc dĩa bạc lên, trên đó có một miếng bánh dâu tây nhỏ mà em vừa mới làm.
"Được thôi, ngọt ngào. Chờ tao chút."
Katsuki, chàng trai tóc vàng được nhắc đến, nhanh chóng kiểm tra một tin nhắn. Izuku nhìn theo, không giấu được vẻ tò mò khi đôi tay của Katsuki thoăn thoắt lướt trên màn hình. Bạn trai em khéo léo nghiêng điện thoại sao cho Izuku không thể thấy hết nội dung, nhưng em kịp nhìn thoáng một chi tiết: thay vì tên người gửi, ô nhận diện chỉ ghi bốn chữ "XXXX".
Một cảm giác kỳ lạ len lỏi vào tâm trí Izuku. Katsuki hờ hững nhìn qua tin nhắn mình nhận được. Đôi chân mày anh hơi giật nhẹ, mũi khẽ nhăn lại. Nhưng cũng nhanh như khi dấu hiệu khó chịu ấy xuất hiện, nó biến mất. Katsuki nở một nụ cười ngọt ngào với Izuku, cùng lúc đó úp mặt điện thoại xuống chiếc bàn gỗ.
"Được rồi, tao đã sẵn sàng. Cho tao thử món ngon mày làm nào."
Anh quay lại tập trung hoàn toàn vào Izuku, nở một nụ cười nhẹ khi há miệng chờ đợi.
Nụ cười mỏng manh của Izuku thoáng dao động, nhưng rồi em nhanh chóng xốc lại tinh thần và dán nó trở lại gương mặt mình. Em nhắc nhở bản thân rằng đây vốn dĩ là một khoảnh khắc ngọt ngào giữa hai người, không nên để bất cứ điều gì biến nó thành chua xót. Em cẩn thận đút miếng bánh nhỏ vào miệng bạn trai thời trung học của mình, háo hức chờ đợi lời nhận xét.
Cả hai nhìn thẳng vào mắt nhau trong suốt thời gian đó, và Izuku cảm nhận được khuôn mặt mình hơi đỏ lên. Katsuki luôn khiến em ngượng ngùng bất cứ khi nào họ cùng nhau nấu nướng trong bếp. Một tiếng ngân nga đầy hài lòng khẽ thoát ra từ đôi môi Katsuki, anh nở một nụ cười rạng rỡ và vẫn cầm chặt chiếc điện thoại trong tay.
"Ngon không tưởng đấy." Katsuki cười nhẹ, liếm môi để nhấm nháp nốt vị ngọt còn vương lại. "Mà món này có vấn đề gì à? Tao nghe mày lầm bầm mãi như kiểu thiếu một cái gì đó, nhưng tao thấy nó hoàn hảo mà."
"À... tớ nghĩ mình cần thêm một nguyên liệu nữa." Izuku lí nhí. "Nếu có nấm trắng, tớ có thể làm món bánh truffle chocolate trắng nổi tiếng của thầy Toshinori. Có khi tớ còn thắng được giải thưởng lớn để đóng học phí đại học ấy."
"Có nấm trắng hay không thì mày cũng sẽ thắng thôi. Mấy người kia tham gia thi đấu làm gì cho mệt."
Izuku cười rạng rỡ, trái tim em đập rộn ràng. Đôi mắt em lấp lánh và mở to khi nhận được lời khen, siết chặt chiếc dĩa nhỏ trong tay.
"Cậu nghĩ vậy thật hả, Kacchan?"
"Tao biết chắc luôn." Katsuki nhếch mép, nghiêng người qua bàn, ánh mắt đầy yêu thương. "Mày là thợ làm bánh giỏi nhất trường mà. Tao không có chút nghi ngờ nào là mày sẽ thắng, còn bọn kia chỉ việc cuốn gói mà về."
Trái tim Izuku như nhảy lên một nhịp, đôi mắt em dịu dàng hơn. Cảm giác tuyệt vời ấy dâng trào khi em nhận ra Katsuki thật sự tin tưởng vào chiến thắng của mình. Dù Katsuki có rất nhiều thứ, anh chưa bao giờ là người thiếu trung thực. Nếu có món bánh nào của Izuku có vị quá chua, quá mặn hay là ngọt, Katsuki luôn thẳng thắn góp ý, và Izuku luôn tận dụng vị giác tinh tế của bạn trai mình một cách triệt để.
"Nhưng mà tớ không thể làm được nếu không có cậu." Izuku nhẹ nhàng nói. Em chỉnh lại chiếc tạp dề màu xanh và ngồi xuống chiếc ghế đối diện Katsuki. "Cảm ơn cậu đã luôn làm người thử bánh cho tớ."
"Đương nhiên rồi, với mày thì cái gì tao cũng làm, ngọt ngào ạ."
Katsuki nhìn em chăm chú, và Izuku chợt nhớ ra lý do em yêu người này nhiều đến vậy. Không khí giữa hai người như lắng đọng lại, lấp đầy bởi những ánh nhìn dịu dàng. Trái tim Izuku đập rộn ràng hơn. Em đưa tay ra, định nắm lấy tay Katsuki đang đặt trên bàn—nhưng dừng lại khi điện thoại của Katsuki lại rung lên.
Nụ cười của cả hai vụt tắt.
Katsuki mím môi, lật chiếc điện thoại lên, còn Izuku thì rụt tay lại. Em hơi quay đầu đi, ánh mắt dừng lại ở đống bát đĩa bẩn trên chiếc bàn bếp cũ kỹ. Hai tay em siết chặt trên đùi để ngăn mình nói ra điều gì đó có thể khiến bản thân hối hận. Trong khi đó, tiếng lạch cạch từ bàn tay Katsuki gõ trên màn hình điện thoại cứ vang lên đều đều.
Izuku nhìn vào những vết nứt nhỏ trên bàn và tường để đánh lạc hướng bản thân. Ánh mắt em dừng lại ở lớp giấy dán tường hoa cũ kỹ, những bức ảnh gia đình treo xiêu vẹo. Em nhận ra một góc giấy đã bong tróc, để lộ bề mặt ẩm mốc phía sau. Theo một cách nào đó, thật trớ trêu. Dù có khoác lên bao nhiêu lớp áo đẹp đẽ bên ngoài, những vấn đề bên trong vẫn luôn âm ỉ và mục nát.
"Tao phải đi đây." Katsuki nói. Izuku ước gì giọng anh có chút luyến tiếc hơn, nhưng không hề có. "Tao sẽ về trước khi mày đi ngủ, được chứ?"
Izuku chỉ khẽ gật đầu. Cổ họng em nghẹn lại, em sợ rằng giọng mình sẽ run nếu mở miệng. Em quay sang nhìn Katsuki, cố gắng nặn ra một nụ cười giả tạo hết mức.
Dĩ nhiên, Katsuki dễ dàng nhận ra và thở mạnh qua mũi.
"Này, đừng buồn. Tao hứa là sẽ không mất cả đêm đâu."
Nhưng Izuku không thể ngăn nỗi thất vọng hiện rõ trên mặt. Đôi chân mày em hơi nhíu lại khi Katsuki đứng dậy. Chiếc ghế gỗ cũ kêu răng rắc trên sàn nhà nghiêng ngả. Katsuki cúi người xuống, đặt lên má Izuku một nụ hôn dịu dàng, rồi quay đi.
Izuku đưa tay ra nắm lấy khuỷu tay Katsuki, khiến anh khựng lại. Katsuki quay người lại, vẻ mặt thoáng chút ngạc nhiên, và Izuku chợt nhận ra nước mắt đã tuôn trào trên má mình khi em nhìn vào bạn trai.
"Đừng đi." Izuku van nài, cố ép những lời đó thoát ra khỏi cổ họng nghẹn ngào. "Làm ơn. Ở lại với tớ đêm nay, Kacchan."
"Mày biết là tao phải đi khi sếp gọi mà, Izuku."
Lần này không còn biệt danh ngọt ngào nào nữa. Chỉ còn sự nghiêm túc lạnh lùng và vẻ ngoài cứng rắn mà Izuku đã chứng kiến ngày càng rõ hơn khi cả hai trưởng thành.
Tay Izuku buông lỏng, và Katsuki bước tiếp đến cánh cửa trắng đã ngả màu. Không nói thêm lời nào, anh xỏ giày, khoác áo khoác mùa đông rồi với tay mở cửa. Trước khi rời đi, Katsuki quay lại, nở một nụ cười đầy trấn an.
Đổi lại, Izuku chỉ có thể nhìn anh bằng ánh mắt đầy lưu luyến.
Cánh cửa khép lại trong im lặng, và Izuku nhận ra em chỉ còn lại một mình.
Gió rít qua những khung cửa sổ đầy bụi và không được chăm sóc. Sự im lặng bao trùm nhắc nhở Izuku rằng em cô đơn biết bao khi ngồi trong căn bếp này. Không còn ai khác, vì mẹ em đã sang tận đầu bên kia của đất nước. Người chủ nhà mẹ em làm việc đã nhờ bà ở lại một tuần vì một sự kiện quan trọng, dẫn đến việc Izuku ở nhà một mình.
Izuku lặng lẽ đứng dậy khỏi chiếc ghế gỗ kêu cót két. Em lau những giọt nước mắt nóng hổi làm rát đôi mắt và bắt đầu rửa bát đĩa.
Nhìn quanh đống bột, chocolate và bột bánh thừa, Izuku tự hỏi làm thế nào họ lại đến mức này: em nướng bánh trong bếp vào những tối đi học, còn Katsuki thì làm việc cho một gã mờ ám ở đầu bên kia thị trấn.
Nhưng tất cả những gì Izuku thực sự nghĩ đến, là làm sao mọi thứ đều quay lại với việc nướng bánh.
Mùi bánh ngọt, bơ, cảm giác bột mì trên tay luôn mang lại cho em niềm vui khó tả. Mỗi lần bật lò nướng, em hoàn toàn lạc vào sự hỗn loạn khi trộn các nguyên liệu với nhau. Việc tạo ra những hương vị mới lạ, thú vị, để mang nụ cười đến mọi người luôn là niềm hứng khởi lớn lao.
Nhưng điều em yêu thích nhất trong việc nướng bánh lại chính là nụ cười ranh mãnh mà Katsuki dành cho em. Những lúc Katsuki nếm thử món bánh mới, đôi mắt đỏ rực của anh như sắc bén hơn, dồn hết sự chú ý vào Izuku. Chính những ánh mắt ấy đã khơi dậy những cơn bướm nhẹ nhàng trong bụng Izuku. Cảm giác nhỏ bé ấy, mỗi khi Katsuki nhìn em, đôi lúc là tất cả những gì Izuku cần.
Và vì thế, Katsuki trở thành lý do để Izuku nướng bánh. Dần dần theo thời gian, Katsuki cũng muốn Izuku nướng bánh nhiều hơn, vì anh biết điều đó làm Izuku hạnh phúc. Katsuki không ngần ngại nhận những công việc lặt vặt để mua cho Izuku mọi nguyên liệu và dụng cụ làm bánh mà em cần.
Tuy nhiên, vấn đề duy nhất là nơi họ đang sống.
Izuku ngoái nhìn góc giấy dán tường đang bong tróc.
Đôi mắt Izuku nhìn chằm chằm vào mảng xanh tối, mờ mịt dưới lớp vỏ bọc, nhắc nhở em rằng họ chẳng dư dả gì. Cả hai gia đình đều phải vật lộn để xoay xở qua ngày. Thêm vào đó, những người chủ của khu chung cư nơi họ lớn lên chẳng hề bận tâm đến bất kỳ điều gì. Các chủ nhà luôn phớt lờ điều kiện xuống cấp mà người thuê phải chịu, vì họ biết rằng ai cũng cần một nơi để ở, và họ tận dụng điều đó đến tận cùng.
Để trốn thoát khỏi những vấn đề đè nặng trong lòng, Izuku dần biến việc làm bánh thành cách tìm kiếm niềm vui nhỏ nhoi giữa bộn bề khó khăn.
Bất cứ khi nào không ngủ được, em sẽ lẳng lặng bước vào bếp và làm bánh. Nếu bị bí một bài toán ngớ ngẩn nào đó, em sẽ làm bánh. Thậm chí, nếu không muốn dọn dẹp ngay, em cũng làm bánh. Và khi mẹ em khóc vì bố bỏ đi, Izuku lại làm bánh.
Dần dần, việc này cũng trở thành một thói quen đối với Katsuki—hoặc ít nhất là Izuku nghĩ vậy.
Khi Katsuki ngỏ lời hẹn hò với em trong năm đầu trung học, anh hứa rằng một ngày nào đó cả hai sẽ chuyển đến một khu vực tốt hơn trong thành phố và cùng nhau mở tiệm bánh trong mơ của Izuku. Izuku muốn tin điều đó là sự thật, vì thế em không bận tâm khi Katsuki mang về cho em hàng loạt sách dạy nấu ăn cùng nồi niêu xoong chảo.
Một phần trong Izuku tự hỏi Katsuki kiếm tiền từ đâu. Nhưng phần còn lại chỉ biết thầm cảm kích vì em biết mình chẳng thể tự mình hiện thực hóa giấc mơ ấy. Có một khía cạnh đầy bí ẩn ở Katsuki—một khía cạnh mà chẳng ai có thể giải mã, kể cả Izuku.
Chàng trai tóc vàng, người bạn thời thơ ấu của em, là một cơn bão không thể đoán trước.
Từ khi còn nhỏ, Katsuki đã luôn là một người khó đoán trong mắt mọi người. Nhưng đối với Izuku, anh gần như là một cuốn sách đã mở. Nhưng chỉ gần như thôi. Vẫn còn những trang mà Izuku không thể đọc được, nhưng em chưa bao giờ nghi ngờ rằng Katsuki chính là người của mình. Nhất là khi Katsuki mỉm cười với em bằng sự dịu dàng—một sự dịu dàng chỉ dành riêng cho Izuku mà thôi.
Thế nhưng, khi cả hai bước vào tuổi mười lăm, mọi thứ bắt đầu thay đổi.
Katsuki trở nên bận rộn hơn với việc tìm kiếm công việc quanh thành phố—những công việc cho phép anh vẫn có thể học và dành thời gian bên Izuku. Lúc đầu, Izuku nghĩ Katsuki chỉ đang làm những việc lặt vặt cho một người giàu có ở khu vực khá giả hơn. Nhưng Katsuki bắt đầu mang về những xấp tiền lớn—lớn đến mức không tưởng, khiến Izuku không thể không thắc mắc.
Không chỉ vậy, Katsuki còn giấu phần lớn số tiền ấy khỏi bố mẹ mình—chỉ đưa họ vừa đủ để họ tin rằng anh có một công việc bán thời gian.
Mỗi khi Izuku hỏi, Katsuki sẽ nở một nụ cười nghiêng nghiêng đầy quyến rũ, hôn nhẹ lên má em và bảo:
"Đừng lo lắng, bé con."
Nhưng đúng với bản chất của mình, Izuku vẫn lo.
Em lo khi nhìn thấy Katsuki trong những con hẻm tối tăm.
Em lo khi nhìn thấy anh ấy ăn mặc sang trọng hơn.
Và em đặc biệt lo lắng khi thấy thái độ của Katsuki ngày càng trở nên cứng rắn, lạnh lùng với mọi người.
Izuku lo lắng cho đến tận bây giờ, khi cả hai chuẩn bị bước vào đại học.
Em không thể ngừng lo lắng, dù có cố thế nào.
Ngay cả lúc này, khi Izuku rửa sạch bát đĩa và thu dọn căn bếp, nỗi lo ấy vẫn không buông tha em.
Cơn gió đêm thổi mạnh hơn, và đêm đó, Izuku đi ngủ một mình. Em cố gắng lắng nghe, hi vọng tiếng bước chân của Katsuki sẽ vang lên trong căn hộ trống vắng. Nhưng khi đồng hồ kỹ thuật số nhảy sang những con số đầu tiên của buổi sáng, Izuku thiếp đi, dù bản thân không hề muốn.
Ánh sáng nhẹ nhàng của buổi sớm đánh thức em—thay vì Katsuki.
Izuku cau mày bước vào bếp và thấy một mẩu giấy trắng dán trên tủ lạnh. Góc giấy lấm một vết máu khô nhỏ.
"Hôm nay tao không đến trường. Xin lỗi vì đã về muộn và cũng xin lỗi vì không thể có mặt tại cuộc thi làm bánh của mày. Nhưng tao đã để lại một món quà bất ngờ trong tủ lạnh. Mày chắc chắn sẽ đánh bại lũ kém cỏi kia và cho chúng biết ai là đầu bếp giỏi nhất Nhật Bản."
Izuku mở tủ lạnh và thấy một túi nấm trắng được xếp gọn gàng bên trong.
Một chiếc nơ xanh lá nhỏ xinh được dán trên túi.
Cuộc thi làm bánh hôm ấy, Izuku đã chiến thắng.
Em được trao chiếc huy hiệu lớn màu xanh dương với dòng chữ "Hạng nhất" in đậm trên đó. Các giám khảo mỉm cười với em, tựa như những bậc phụ huynh đầy tự hào. Họ cười nói rộn rã, bảo rằng Izuku chính là tương lai của nền ẩm thực Nhật Bản, đồng thời trao phần thưởng tiền mặt cho em. Izuku bắt tay từng người trong số họ, chụp ảnh với hàng triệu ánh đèn flash chớp lóe. Em thậm chí còn được ngài đại diện ngành giáo dục của tỉnh chú ý và ghi nhận tài năng.
Thế nhưng, giữa tiếng hò reo vang dội của đám đông, trong lòng Izuku vẫn có chút gì đó nghẹn ngào, đắng chát.
Người duy nhất mà em mong muốn có mặt ở đó, lại không có mặt.
Và cũng chẳng thấy đâu khi em trở về căn hộ trống trải.
Khi năm nhất đại học bắt đầu, Izuku nhận ra một sự thật không thể chối bỏ: đây chính là ngã rẽ cho cả hai.
Con đường ấy rộng như một đại dương chia cắt họ, và cả hai đứng ở hai bờ đối diện. Không có cách nào để họ gặp lại nhau, và Izuku cay đắng nhận ra điều đó.
Izuku quyết định theo đuổi ngành Ẩm thực, nuôi dưỡng ước mơ mở một tiệm bánh nhỏ dựa trên những công thức gia truyền của mẹ mình.
Còn Katsuki, anh bắt đầu dành nhiều thời gian hơn ở khu phố phía Bắc.
Nhưng không phải khu phố sang trọng, mà là những nơi tăm tối, mờ ám khiến Izuku không khỏi lạnh gáy mỗi khi nghĩ đến. Bạn trai em hầu như không dành thời gian cho em nữa, thay vào đó là những tin nhắn từ một cái tên xa lạ nào đó cứ liên tục kéo anh ấy đi làm những công việc lặt vặt.
Bất cứ khi nào Izuku muốn mời Katsuki thử những món bánh mới của mình, thì giờ anh ấy giờ chỉ nếm qua loa, như thể đang nghĩ ngợi điều gì đó trên cái điện thoại chết tiệt kia. Điều đó khiến một phần trong Izuku như rệu rã, chua xót, cảm giác như từng mảnh linh hồn bị bào mòn khi nhìn khoảng cách giữa họ ngày càng rộng.
Nếu Izuku muốn rủ Katsuki đi chơi, hoặc tham gia các buổi tiệc ở đại học, câu trả lời luôn là: "Tao bận chút việc, để sau nhé." Hoặc: "Lần khác được không, ngọt ngào của tao? Tao có cuộc họp quan trọng với ông già mà tao làm cho."
Nhưng lần khác chẳng bao giờ đến, và sau cũng chẳng bao giờ xảy ra.
Izuku cứ một mình chống chọi với cơn bão đang cuộn xoáy giữa mối quan hệ của họ.
Rồi đỉnh điểm cũng tới.
Đó là ngày Izuku nghĩ sẽ tràn ngập niềm vui: sinh nhật thứ 19 của Kacchan. Em thức dậy sớm, lòng rộn ràng như một kẻ si tình. Katsuki đã hứa sẽ dành cả ngày ở bên em, và Izuku không hề nghi ngờ lời hứa ấy. Em giữ nụ cười trên môi khi Katsuki trễ ba mươi phút, thậm chí khi hai tiếng trôi qua, em vẫn mỉm cười chờ đợi.
Nhưng nụ cười ấy tan biến, nhường chỗ cho những giọt nước mắt khi sáu tiếng nữa trôi qua mà vẫn chẳng thấy bóng dáng Katsuki đâu.
Izuku đã dành cả ngày làm bánh, nấu những món ăn mà Katsuki yêu thích, chỉ để rồi nhận lại con số không. Em gần như tuyệt vọng khi Katsuki trở về lúc gần 3 giờ 21 phút sáng, quần áo lấm lem, sang trọng nhưng xộc xệch.
Vừa thấy Katsuki, mọi cảm xúc kìm nén bấy lâu trong Izuku như bùng nổ thành một cơn giận dữ dữ dội.
Một cuộc cãi vã chẳng khác gì cơn bão nổi lên, hai người hét vào mặt nhau không kiêng nể. Izuku giận đến nỗi ném chiếc bánh sinh nhật em đã làm bằng tất cả tâm huyết, nhắm thẳng vào tường ngay bên cạnh Katsuki. Chiếc bánh vỡ tung, kem và vụn bánh văng khắp nơi, phủ lên cả mái tóc vàng của Katsuki.
Cả hai đứng lặng người, mắt nhìn nhau, hơi thở gấp gáp, như thể cuộc chiến đã chạm tới điểm sôi cuối cùng.
Nước mắt Izuku thiêu đốt cả gò má em. Tại sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này? Tại sao Katsuki lại đặt những thứ khác lên trên em như thế? Em chẳng còn quan trọng chút nào sao?
Izuku bất chợt xoay người, chạy thẳng lên lầu, như một cơn lốc xoáy cuốn phăng mọi thứ cản đường.
Katsuki ngay lập tức đuổi theo em, hét lớn bảo Izuku dừng lại.
Nhưng Izuku không nghe, em đẩy Katsuki ra và lao tới chiếc ngăn kéo cấm kỵ trong phòng ngủ của cả hai. Izuku mở tung nó ra, làm mọi thứ rơi xuống sàn với tiếng loảng xoảng đinh tai nhức óc.
Gậy gộc, dao nhọn, súng ngắn, brass knuckles và đủ loại vũ khí khác nằm vương vãi trên sàn gỗ, tạo thành những âm thanh sắc lạnh cứa vào lòng Izuku.
Tầm nhìn của Izuku trở nên mờ nhạt. Em đứng sững người, ánh mắt hoang mang nhìn xuống từng món đồ bằng kim loại. Một tiếng nấc nghẹn ngào thoát khỏi cổ họng khi chân em như đông cứng lại, không thể bước tiếp. Mọi sự cay đắng trong lồng ngực em chín muồi và trái tim em vỡ tan thành hai mảnh dưới sức nặng của thực tế. Cuối cùng em đã tìm thấy sự xác nhận cho những gì mình đã biết. Em luôn có một linh cảm mơ hồ ẩn sâu trong tâm trí, mách bảo rằng Katsuki đang dính dáng đến những kẻ nguy hiểm. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc em mong mình đoán đúng.
Izuku cúi xuống, tay run rẩy nhặt lên chiếc brass knuckles nhuốm máu nằm ngay dưới chân mình.
"Kacchan..." Em nghẹn ngào, đôi mắt ngấn lệ nhìn người yêu. "Cậu đang làm tổn thương người khác sao? Làm ơn, hãy nói với tớ là không phải."
Katsuki mở miệng định nói gì đó, nhưng không thốt nên lời.
Izuku như rơi vào vực thẳm. Em khóc nức nở, giọng lạc đi.
"Tại sao cậu lại đánh đổi cả cuộc đời mình như vậy?"
Katsuki lắc đầu, bước tới giữ chặt vai Izuku khi em run lên vì đau khổ. Cả thế giới của Izuku như thể đang nghiêng ngả dưới chân em, mất thăng bằng khi cuối cùng cũng phải đối mặt với sự thật. Katsuki đang chạy việc vặt cho ai đó— việc vặt đẫm máu .
"Không phải vậy! Tao thề là tao không làm thế!" Katsuki gấp gáp biện minh, ánh mắt anh rối bời. "Tao đang cố làm cho cuộc sống của chúng ta tốt hơn. Mày không thấy sao? Tao đã chạy việc vặt cho lão già này một thời gian rồi—ông ấy là người đã cho tao tiền để mua những thứ mày cần làm bánh. Chỉ cần kiên nhẫn một chút nữa thôi, rồi mọi chuyện sẽ ổn."
Cái nhìn điên cuồng xoáy trong đôi mắt đỏ là điều mà Izuku không nhận ra.
Em lùi lại.
Đây không còn là Katsuki của em nữa.
"Điều này làm mọi thứ trở nên tốt hơn?" Izuku hỏi với vẻ đau buồn. Em lắc đầu chậm rãi và nhắm mắt lại. "Cậu đã không dành thời gian cho tớ suốt bao nhiêu năm qua. C-Cậu dành hết thời gian ở đâu đó rồi giờ cậu lại bảo rằng cậu đã bỏ tớ để chạy theo một tên giang hồ? Ban đầu tớ nghĩ cậu chỉ chạy việc vặt cho người này thôi, nhưng cậu đang làm tổn thương người khác." Izuku khóc nức nở. "Cậu thực sự đang làm tổn thương người khác."
"Chỉ những người xứng đáng thôi." Katsuki giải thích như thể điều đó sẽ làm mọi thứ trở nên tốt hơn. "Tao đang xây dựng một tương lai cho chúng ta, Izuku. Chúng ta sẽ không còn nghèo đói nữa."
Izuku buông tay và nhắm mắt lại.
"Xin em đấy, Izuku. Đây là thứ chúng ta muốn mà." Katsuki rít lên hoang dại. "Em với cái tiệm bánh ngớ ngẩn của em, còn tao giúp em! Tao có thể cho em tất cả những thứ đó với thời gian ngay bây giờ."
"Không phải như thế này." Izuku đáp qua làn nước mắt.
Katsuki nín thở, đôi môi anh mím chặt, đôi mày nhíu lại. Anh tiến tới và đặt tay lên tay Izuku, như một lời cầu xin im lặng.
"Xin em đấy." Katsuki khàn giọng đáp. Đôi mắt anh tìm kiếm trong đôi mắt Izuku, mong đợi sự thấu hiểu. "Tao không thể làm được nếu không có em."
Cơ thể Izuku run lên khi em nhìn vào đôi mắt màu đỏ như ruby mà em yêu quý. Chúng ánh lên niềm đam mê, khao khát, nhưng em cũng thấy sự thèm khát máu tươi nở ra ở đó. Nó đói khát, vừa mới phát triển và đang muốn giải tỏa cơn giận dữ đã dồn nén.
Izuku nhìn xuống đôi tay họ đang nắm chặt nhau. Nơi mà trước đây em luôn thấy tình yêu, giờ em chỉ nhìn thấy máu vô hình—dính đầy và bám vào lòng bàn tay.
Em lắc đầu chậm rãi. Em bước lùi lại, từng bước một cho đến khi ngón tay họ tuột ra khỏi nhau. Em ghét cái cách mắt mình cay xè. Lồng ngực em co thắt và môi dưới của em run rẩy khi em quay lưng đi.
Em ghê tởm những lời em sắp nói.
"Và tớ không thể làm điều này với cậu." Izuku nức nở.
Hơi thở của Katsuki nghẹn lại như thể bị đâm một nhát. Izuku không thể nhìn anh. Đôi tay Katsuki cuộn lại và hơi thở anh trở nên không đều. Anh bị tổn thương, và Izuku cũng vậy. Nếu ai đó hỏi Izuku sẽ mô tả sự im lặng lúc đó như thế nào, em sẽ nói nó giống như hai trái tim vỡ vụn thành hàng triệu mảnh.
Katsuki và em không nói gì nữa.
Sau đó, người yêu cũ của em bỏ học.
Tám năm sau,
Izuku lau sạch mặt bàn trong tiệm bánh mới của mình cho đến khi em có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong đó. Em mỉm cười với bản thân trong lớp đá hoa cương sáng bóng, háo hức khi buộc chiếc tạp dề xanh và hồng.
Lâu lắm rồi trái tim em mới cảm thấy đầy đặn như thế này. Cuối cùng em cũng mở được tiệm bánh của mình sau bao nhiêu năm thực tập, học nghề, và làm những công việc tầm thường để tiết kiệm tiền.
Em đặt tên cho tiệm bánh theo những gì mẹ đã nói trước khi bà qua đời: Sweetest Treats.
Cuối cùng thì em cũng đạt được ước mơ của mình, và một cách cay đắng, em hy vọng Katsuki cũng có được ước mơ của mình. Em biết rằng trái tim mình sẽ không khỏi đau đớn khi nghĩ về chàng trai mà em đã bỏ lại, nhưng hình ảnh của Katsuki vẫn thường xuyên len lỏi vào tâm trí em.
Tin tức về việc Katsuki liên quan đến băng đảng lan truyền khắp thị trấn của họ như cháy rừng.
Sau khi chia tay, sự tàn nhẫn của anh tăng lên đến mức anh có một biệt danh ngoài phố. Izuku không thèm tìm hiểu. Em tránh xa với đống đổ nát đầy máu đó, và Katsuki cũng tránh xa Izuku. Cuối cùng, anh chàng tóc vàng không còn quay về nhà nữa. Anh gửi tiền cho cha mẹ để họ chuyển đi—và họ đã làm vậy. Mitsuki và Masaru dường như không còn thắc mắc về nguồn tiền dồi dào nữa vì họ chẳng quan tâm đến việc phải sống nghèo.
Dù đã tám năm trôi qua, Izuku vẫn cố không để Katsuki chen vào suy nghĩ của mình. Ngay cả trong giấc mơ, em cũng bị ám ảnh bởi nụ cười quyến rũ đó. Nhưng Izuku cảm thấy đặc biệt kỳ quái khi em đang lau chùi những con dao thái thịt của mình và lại nghĩ đến Katsuki. Trong hình ảnh phản chiếu của mình, em thề rằng có thể nhìn thấy ánh mắt đỏ như máu nhìn lại mình, đầy đam mê nguy hiểm.
Nhưng Izuku không muốn nghĩ về anh ngay lúc này. Em muốn nghĩ về tiệm bánh của mình, cái thứ khiến em hạnh phúc!
Tuần đầu tiên diễn ra suôn sẻ. Mọi người đến sau giờ làm việc, và em có thể thấy vài sinh viên đại học trở thành khách quen ngay lập tức, họ thích không gian dễ chịu này để học bài.
Tiệm bánh của em rất dễ thương với tone màu xanh và hồng. Những con thỏ hoạt hình nhỏ trên giấy dán tường mới và những món kẹo socola miễn phí đặt bên ngoài để thu hút khách vào. Trên tường là những bức ảnh về thành tựu làm bánh của Izuku. Những bức ảnh chụp cùng những đầu bếp nổi tiếng, hay các thị trưởng. Em đã bắt đầu từ dưới đáy và giờ đây, em đã đầu tư tất cả tiền tiết kiệm vào cuộc sống của mình.
Khi mọi người lấp đầy tiệm bánh, trái tim em tràn ngập niềm vui. Em cảm thấy thật kỳ diệu khi nhìn thấy ước mơ của mình thành hiện thực.
Sau đó, ngay trước khi đóng cửa vào ngày cuối cùng, một nhóm người bước vào. Izuku định thông báo rằng tiệm sẽ đóng cửa nhưng em đứng sững lại khi cảm thấy có điều gì đó sai sai.
Khoảng mười người đàn ông thô lỗ bước vào. Họ có những vết sẹo khắp mặt và băng cuốn quanh tay với vết máu rỏ ra. Điều tồi tệ nhất là họ ăn mặc giống như Katsuki trước đây. Sang trọng. Hàng hiệu. Áo sơ mi có họa tiết da thú được cởi hờ một nửa để lộ ngực. Izuku rùng mình trước nụ cười nhếch nhác và mái tóc vuốt ngược của họ. Tất cả họ đều đeo nhẫn bạc và vàng ở các khớp tay, nụ cười của họ nhìn em với ánh mắt thèm khát.
Trái tim Izuku đập thình thịch trong lồng ngực. "T-Tôi có thể giúp gì cho các anh?"
"Ah, chính mày có thể giúp cho bọn tao đấy." Một người đàn ông trông như thủ lĩnh bật cười.
Hắn có một nụ cười tệ nhất—như một con sói cuối cùng cũng bắt được con mồi mà nó đã rình rập. Izuku quan sát mái tóc màu đồng và nụ cười lạc điệu của hắn. Người đàn ông không tên đó đi đến quầy một cách lười biếng và lúc đó Izuku mới thấy cây gậy kim loại trong tay hắn. Nó được kéo lê phía sau hắn, tạo ra một âm thanh ken két đáng sợ, khiến không khí dày đặc nỗi sợ hãi.
Trái tim Izuku rơi xuống vực thẳm.
"Tên tao là Isao và mày đã mở tiệm ở khu vực của bọn tao, cậu nhóc đẹp trai ạ." gã đàn ông tiếp tục giải thích. "Bọn tao thu phí ở đây."
Izuku tái mặt. Khu vực?
Trái tim em rơi thẳng xuống dạ dày khiến em cảm thấy buồn nôn. Em nắm chặt mép tạp dề trong hoảng loạn khi nhận ra chuyện gì đang xảy ra và giấc mơ của em bị dập tắt nhanh chóng đến thế nào.
Chẳng mấy chốc, gã tên Isao tiếp tục khiêu khích em.
Isao nghiêng người vào không gian của Izuku, vuốt tóc và tham lam ăn một vài chiếc bánh thừa ngay trước mặt em với nụ cười độc ác. Những tên côn đồ khác cũng tham gia vào, sờ mó tạp dề của em, chê bai nó là đồ ngớ ngẩn và dễ thương. Izuku cố gắng không khóc hay hét lên khi họ đập phá bánh của mình vào tường và mặt em.
Mặc dù sợ hãi, Izuku vẫn đứng yên. Em không dám cử động hay lên tiếng khi thấy ánh kim loại của súng lục trong tay họ.
"Đây là số tiền mày phải trả vào cuối tháng." Isao nói với một tiếng cười nham hiểm.
Isao đẩy Izuku vào tường và quỳ xuống. Nỗi sợ hãi thấm sâu vào cơ thể Izuku khi gã đàn ông kéo mạnh mép tạp dề của em. Không rời mắt khỏi em, Isao rút ra một cây bút lông và viết một con số lớn màu đen lên chiếc vải xanh.
Izuku vẫn chết lặng khi gã đứng dậy, cao hơn em. Em nhắm mắt khi Isao dùng ngón tay quệt kem ở khóe miệng em và liếm sạch. Gã ta cười nham hiểm.
"Hẹn gặp lại nhé, ngọt ngào," Isao chế nhạo một cách độc ác.
Cả đám đông trong quán xôn xao, cười và đổ ngã bàn ghế một cách tàn nhẫn. Khi nhóm người đó ra ngoài, tiếng chuông cửa vang lên, báo hiệu rằng Izuku lại một mình.
Izuku mở mắt và nhìn thấy sự hỗn loạn xung quanh em.
Em từ từ trượt xuống tường và khóc.
Ngày hôm sau, Izuku cố gắng hết sức để dọn dẹp và tiếp tục công việc. Em cố gắng quảng cáo và bán hết những gì có thể. Nhưng thật khó. Khó hơn em từng nghĩ rất nhiều. Giữa những hóa đơn cần trả để duy trì tiệm bánh và một hóa đơn mới mà em bị dồn vào—em không biết phải làm sao.
Rồi vào tuần thứ hai—người mà em không ngờ tới lại bước vào và Izuku không biết phải cảm thấy thế nào. Cảm giác như thời gian ngừng lại và tất cả mọi người trong tiệm bánh bỗng chốc im lặng. Đôi mắt đỏ sắc bén nhìn quanh một cách tò mò, và những lọn tóc vàng nhọn bằng cách nào đó trở nên nguy hiểm hơn.
Cái cau có tức giận đã từng hiện hữu trên gương mặt đẹp trai ấy giờ chỉ còn là một biểu cảm mệt mỏi, không còn nhiều cảm xúc nhưng lại càng nguy hiểm hơn. Rồi những ánh mắt sắc lạnh ấy hướng về phía em, và Izuku cảm giác như mình đang bị kéo vào một giấc mơ.
Người yêu cũ của em bước đến quầy với đầu cúi xuống, môi dưới bị cắn chặt. Áo sơ mi cam sáng bóng của anh được gài thẳng vào thắt lưng da rắn đắt tiền, tay anh giấu trong túi quần đen. Sợi dây chuyền vàng trên cổ anh đung đưa, ánh lên một cách lóa mắt.
"Chào, ngọt ngào," giọng Katsuki vang lên. Nó trầm hơn, khàn hơn, và như thể đang vờn lấy những phần sâu thẳm trong lòng Izuku mà em ước rằng nó không còn nữa.
Izuku chớp mắt một lần. Rồi lại một lần nữa.
Khoảng lặng giữa họ trở nên dày đặc khi cả hai nhìn chằm chằm nhau. Katsuki hắng giọng trong sự im lặng đầy căng thẳng và gõ nhẹ tay mình lên mặt quầy.
"Tao, à, tao chỉ ghé qua và muốn xem tiệm bánh như thế nào thôi."
Izuku nhìn xuống tay anh, nơi bàn tay to lớn của Katsuki đang đặt trên quầy. Em quan sát những chiếc nhẫn bạc và vàng sáng bóng trên tay anh. Một chiếc có viên đá sapphire xinh đẹp, chiếc kia là viên ruby lấp lánh. Rồi cuối cùng là một viên ngọc lục bảo rực rỡ. Chúng gào thét lên sự giàu có—sự giàu có kiếm được bằng máu, và điều đó chạm vào một phần cay đắng trong lòng Izuku. Em đã làm việc cực khổ chỉ để giấc mơ của mình bị cướp đi bởi những người như anh ta.
Izuku hít một hơi thật sâu.
"Cút ra ngoài." Izuku nói, giọng em thấp và cảnh báo.
Khuôn mặt Katsuki đau đớn. "Izu—"
"Không! Cút đi!" Izuku hét lên, giọng vỡ vụn ở cuối câu. Mọi người xung quanh đều quay lại nhìn, nhưng Izuku không quan tâm dù em đang gây náo loạn lúc này. Lồng ngực em sôi sục tức giận khi chỉ tay về phía người yêu cũ. "C-Chính cậu là người khiến bọn chúng đến đây, đúng không? Cậu là lý do vì sao bọn chúng lại tới, đúng không?"
Lần này, đến lượt Katsuki bối rối. "Bọn nào? Bọn nào cơ?"
"Đừng giả vờ như cậu không biết—"
"—Tao thật sự không biết." Katsuki nghiêm túc nói.
Izuku nhíu mày. Làm sao anh lại không biết chứ? Anh chẳng phải là tay sai cho một ông trùm hàng đầu sao? Katsuki phải biết mọi thứ, trước đây anh ấy là mắt và tai của người đó. Hơn nữa, bọn người kia ăn mặc y hệt như Katsuki.
Cặp đôi đứng nhìn nhau trong im lặng một lúc. Rồi dần dần, cơn giận của Izuku chuyển thành sự bối rối, và sau đó, sự giận dữ lại ngập tràn trên gương mặt sắc bén của Katsuki. Môi trên của anh hơi nhếch lên thành một nụ cười khó chịu và đôi mắt anh nheo lại đầy nguy hiểm.
"Có ai đến đây và đe dọa mày à?"
Izuku im bặt. Cơn thịnh nộ trong ánh mắt của Katsuki đốt cháy người em.
"Không," Izuku dễ dàng nói dối, làm cứng rắn vẻ ngoài của mình. Em lùi lại khỏi quầy và tránh ánh mắt của Katsuki. "Xin lỗi. Hôm nay tớ không được vui lắm. Không ai đến đây đâu, nhưng tớ cần cậu đi. Làm ơn, đi đi. Tớ không thể làm chuyện này với cậu. Không phải hôm nay."
"Izuku. Nếu có ai đó đe dọa mày, tao có thể giúp—"
"—Tớ không cần sự giúp đỡ của cậu." Izuku nói một cách cộc lốc. "Nếu tớ cần loại giúp đỡ đó, tớ đã ở lại với cậu lúc còn học đại học rồi. Bây giờ hoặc là gọi món hoặc là đi luôn?"
Những lời này sắc bén, và Izuku không cần nhìn Katsuki cũng biết chúng khiến anh tổn thương.
Có một vài khoảnh khắc im lặng kéo dài. Cuối cùng Izuku nhìn lại vào Katsuki và thấy đôi mắt đỏ rực của anh đang nhìn mình, tính toán từng cử động một cách cẩn thận.
"Cho tao một ly latte và hai chiếc dorayaki." cuối cùng Katsuki nói, nhìn đi nơi khác và cắn bên trong má.
"Uống tại đây hay mang đi?" Izuku hỏi, dù không muốn nhưng vẫn phải hỏi.
Katsuki nghiêng đầu. "Tại đây."
Izuku cố gắng không cau mày khi chuẩn bị đồ cho Katsuki.
Khi em đưa món ăn cho người yêu cũ, tay họ vô tình chạm nhau, và ánh mắt họ kết nối. Cảm giác ấm áp kỳ lạ chạy dọc sống lưng Izuku như dòng điện. Katsuki cũng cảm nhận như vậy, thô ráp mà lại mềm mại một cách lạ lùng. Izuku ước gì mình có thể quên đi và bước tiếp.
Họ không nói thêm một lời nào nữa.
Katsuki ngồi yên lặng tại một trong những chiếc bàn màu hồng nhạt và ăn món ăn của mình. Anh lướt điện thoại trong khi Izuku tiếp tục lấy đơn và chạy vòng quanh. Cả hai đều lén lút nhìn nhau suốt cả giờ đó, ánh mắt giao nhau chỉ cách một nhịp tim, nhưng luôn lỡ mất trong gang tấc.
Nếu Izuku để ý kĩ hơn, em sẽ thấy một nụ cười tự mãn trên khuôn mặt Katsuki.
Izuku nghĩ rằng có thể đó sẽ là lần cuối cùng em gặp lại bóng ma trong quá khứ của mình, như một khoảnh khắc thoáng qua theo dòng thời gian—nhưng không. Vì một lý do nào đó không thể giải thích, Katsuki bắt đầu ghé qua mỗi tối sau đó. Anh sẽ gọi đúng món đó, vào cùng một giờ, và ngồi ở cùng một chỗ.
Izuku sẽ lén nhìn anh trong khi Katsuki chỉ ngồi thư giãn trong tiệm. Đôi mắt đỏ rực của anh ngắm nhìn các món trang trí, và Izuku thề là mình đã thấy Katsuki nhếch mép với tấm wallpaper thỏ dễ thương. Tên gangster ấy còn sờ nhẹ lên đó, như thể đang kiểm tra chất lượng và gật đầu hài lòng.
Rồi không bị ai kích thích, Katsuki bắt đầu khen ngợi những món ăn của Izuku.
"Mày nấu ăn giỏi lên rồi đấy, mọt sách." Katsuki nói tầm một ngày sau khi gọi hết mọi món trong menu. "Thật mừng là mày đã sửa lại tỷ lệ mặn ngọt mà lúc trước mày hay làm hỏng."
"Màu hồng và xanh này, lựa chọn không tệ chút nào." Katsuki lẩm bẩm một lần trong khi tính tiền. "Tao thích những chiếc cupcake thỏ ngớ ngẩn với lớp kem hồng và xanh lá."
"Cái, uh, cái bánh bơ phủ hồ đào ngon đấy. Món mới à?" Katsuki nói, mặt anh hơi ửng đỏ vào một ngày khác.
Cái phần Izuku từng yêu quý lại lấn chiếm trong lòng em. Phần đó muốn kéo Katsuki vào bếp để thử hết mọi món ăn. Rồi có thể anh ấy sẽ trao cho Izuku nụ cười tán thưởng mà em từng rất yêu thích.
Chết tiệt, cảm xúc của em.
Izuku cố gắng đẩy những con bướm bay trong lòng xuống nơi sâu nhất trong em, cố gắng dìm chúng vào đại dương của nỗi buồn. Em không thể thích Katsuki nữa. Em không thể. Kacc—Katsuki là một tên giang hồ. Một kẻ sát nhân. Một người tồi tệ—đúng không?
Đúng không?
Nhưng những con bướm ấy lại bay lên mặt nước mỗi khi Katsuki nở một nụ cười tự mãn đặc trưng của mình.
Trước khi Izuku kịp nhận ra, thời gian trả món nợ khủng khiếp ấy đã gần đến. May mắn thay, em đang đi đúng hướng theo tính toán của mình. Nếu không sai, chỉ còn một tuần nữa và em sẽ kịp trả. Nhưng giờ đây, câu hỏi cứ ám ảnh trong đầu em: liệu em có muốn ở lại khu này nữa không? Có quá nhiều lý do để rời đi.
Một trong số đó là chàng trai tóc vàng từ quá khứ với đôi mắt quyến rũ. Em không đủ tin tưởng mình khi ở gần Katsuki nữa. Nhất là khi tên tóc vàng đáng ghét đó cứ đến mỗi ngày và khen ngợi món ăn của em.
Izuku quyết định rằng mình nên chuyển đi. Em đau lòng khi nghĩ đến điều đó, em đã bỏ hết tiền bạc để mua mảnh đất này. Sau đó, em lại đầu tư thêm để sửa chữa và trang trí tòa nhà theo đúng cách mà em đã hình dung. Nhưng chuyển đi có lẽ là điều tốt nhất, em không muốn ở gần những tên giang hồ.
Cả tuần sau trôi qua mà không có gì xảy ra, và thật bất ngờ, Katsuki đã biến mất.
Izuku cố nhắc nhở bản thân đừng thất vọng về điều đó. Tại sao phải quan tâm chuyện Katsuki đến hay là đi? Em nên vui vì tên giang hồ đó không còn quanh quẩn gần cửa hàng của mình.
Nhưng rồi mọi thứ thay đổi hoàn toàn và cơn ác mộng của em trở thành hiện thực.
Chính xác bốn ngày trước hạn thanh toán, nhóm giang hồ quay lại. Họ xông vào khi Izuku đang chuẩn bị cho ngày hôm sau và một tiếng súng vang lên ngay bên cạnh đầu em. Izuku hét lên và làm rơi chiếc bát kim loại xuống đất, cùng lúc viên đạn xuyên qua vùng da bên má em.
Izuku ngã xuống đất, vội vàng chạm vào má mình. Khi rút tay ra, em nhìn thấy một ít máu. Tầm nhìn của em mờ đi.
"Ding dong, ngọt ngào. Bọn tao đến để thu tiền." Isao tuyên bố một cách tàn nhẫn.
Tất cả bọn chúng cười nham hiểm, và khóa cửa lại. Izuku hoảng sợ nhìn khi họ kéo rèm xuống và chỉ còn lại em cùng những tên giang hồ trong tiệm bánh nhỏ bé.
Izuku tái mặt. "C-Cái gì? Không phải nói là sẽ đến sau sao?"
"Bọn tao biết." Isao đáp bằng giọng chán chường. Hắn gạt một ít đất dưới móng tay một cách thờ ơ. "Bọn tao quyết định thu sớm. Vậy, mày có chưa?"
"C-Cái này không công bằng." Izuku lắc đầu. "Các anh đã nói là một tháng. Tôi sẽ có hết trong bốn ngày—"
"—Vậy là không có." Isao cắt lời. Hắn nhếch mép một cách mỉa mai và nhấc cây gậy trên vai lên. "Bài học đầu tiên khi mở cửa hàng trên lãnh thổ của bọn tao là chuẩn bị tiền sớm."
Izuku hét lên khi chúng bắt đầu phá hủy mọi thứ mà em đã xây dựng. Kính, bánh ngọt, máy trộn và tất cả những chiếc đĩa sứ. Chúng lột bỏ cửa hàng của em từng chút một, không chừa lại gì.
Izuku lao về phía chúng, cố gắng ngăn lại nhưng bị hai tên giữ chặt và buộc em phải nhìn. Chúng đập phá những bức tường của tiệm, xé toạc tấm giấy dán tường hình thỏ và đập vỡ những chiếc bàn. Em la hét đến khản cả giọng bảo họ dừng lại—trái tim vỡ vụn khi chứng kiến mọi thứ em đã làm nên bị lấy đi trong chớp mắt.
Một lúc sau, Izuku nhắm mắt lại.
Em không thể nhìn thêm nữa.
Em át đi những tiếng cười nhạo của chúng bằng tiếng khóc của chính mình, tất cả như hòa vào nhau.
Izuku không biết mình đã ngồi đó trên sàn nhà trong đống thủy tinh vỡ và thức ăn vỡ tan bao lâu. Có lúc Isao khạc nhổ vào em và hạ thấp em, hét lên những lời lăng mạ mà em không muốn nhắc lại. Khi bị tát một cách thô bạo, Izuku tự hỏi mình đã làm gì khiến bọn chúng đối xử với mình như vậy—điều này thật kinh khủng.
Cảm giác này như một sự trả thù cá nhân.
Cổ họng của Izuku quá đau vì nức nở nên không thể yêu cầu Isao dừng lại nữa.
Em hứng chịu mọi cú đấm đá, và lắng nghe tiếng kính vỡ ở phía sau.
Chỉ khi đêm chuyển sang ngày, em mới nhận ra mình đã nằm trên sàn nhà hàng giờ. Không còn ai nữa. Chỉ còn lại em và những ước mơ vỡ nát.
Izuku nhìn xung quanh, nhìn những món đồ bị phá hủy.
Bọn giang hồ rõ ràng không có ý định để em trả món nợ đúng hạn. Và Izuku không thể hiểu nổi làm sao người ta có thể tàn nhẫn đến vậy với một người mà họ chẳng hề quen biết. Em đưa tay lên vuốt chiếc má bị bầm tím và co mình vào cạnh quầy. Em ước gì mặt đất có thể nuốt chửng mình. Em lặp lại điều này như một câu thần chú để làm dịu đi nỗi đau trong tim.
Tiếng giày giẫm trên kính vỡ khiến Izuku chú ý. Em hơi run rẩy, lo sợ rằng lại là Isao và đám đàn em. Em từ từ ngẩng lên nhìn người vừa bước vào.
Katsuki đang đứng đó, ăn mặc bình thường như một người dân lần đầu tiên, tay anh cầm những bông hồng xanh. Tóc anh được vuốt ngược một cách vụng về—nhưng anh không nhìn Izuku.
Bàng hoàng, đôi mắt đỏ tươi nhìn quanh, kinh hoàng. Miệng anh há hốc vì sốc. Katsuki bước đến, từng bước cẩn thận, nắm chặt những cành hoa trong tay cho đến khi gai của chúng làm tay anh ứa máu.
Đôi mắt đỏ rực nhìn xuống Izuku, dừng lại ở vết bầm trên khuôn mặt em.
Izuku chưa bao giờ thấy Katsuki giận dữ đến vậy.
Chậm rãi, với vẻ bình tĩnh hơi quá mức, Katsuki quỳ xuống trước mặt Izuku và đưa tay chạm vào vết bầm mắt đen của em. Theo phản xạ, em giật mình co rúm người lại.
"Đừng nhìn tớ," Izuku gằn giọng. Nỗi hổ thẹn cuộn lên trong lồng ngực, như một tổ ong vò vẽ đâm vào từng thớ thịt, khiến em đau đớn và nhục nhã. "Làm ơn, đừng nhìn."
Izuku cố gắng đẩy Katsuki ra, mặc kệ cơn đau nhức nhối đang hành hạ cơ thể mình. Nhưng Katsuki chỉ cau mày, dễ dàng giữ chặt lấy cổ tay em, buộc em phải đứng yên. Ánh mắt họ giao nhau, đôi mắt đỏ rực của Katsuki đầy dữ dội, nguy hiểm hơn bất kỳ điều gì Izuku từng thấy ở một con người.
"Ai." Katsuki chỉ thốt lên một từ. "Nói cho tao biết, ai đã làm chuyện này với mày?"
"Tại sao? Để cậu đi đánh bọn chúng à?" Izuku cay đắng đáp lại. Em lắc đầu và cố gắng một cách vô ích giật tay lại. "Cậu sẽ đi kể cho ông già mà cậu làm việc cùng à? Cậu nghĩ ông ta có thể sửa chữa chuyện này sao?"
Katsuki cười khẩy và nhếch mép.
"Lão già đó chết từ lâu rồi. Giờ tao mới là người cầm quyền. Giờ, nói đi, nói cho tao biết ai đã làm điều này để tao dạy cho chúng một bài học về lễ độ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro