4. tảm tiêu
lạch cạch vài tiếng bàn phím cơ trong căn phòng stream với ánh đèn hiu hắt vào nửa đêm. thy ngọc như mê mẩn chìm đắm vào hình ảnh hàng loạt bé "tiểu tam" đang đeo bám trong tâm trí nó gần cả tuần nay- baby three 1000%.
nó đang đắn đo có nên voi đòi chị tiêniuoi của nó mua cho không, vì tuần trước, tóc tiên cũng vừa mua cho nó một con ver 1 rồi. mãi đang chống cầm ngồi nghĩ suy thì đột nhiên cánh cửa phòng stream mạnh mẽ bật vào, theo phản xạ nó liền bật sang tab game đang treo.
- có định ngủ không mà giờ stream xong còn ngồi đây?
tóc tiên với cái mặt không thể nào nhăn nhúm hơn, nhìn nhóc con lì lợm vẫn ngồi lì trong phòng dù đã qua 12h đêm, đã quá giờ quy định mà cô đề ra.
- ủa trễ giờ rồi hả!? xin lỗi chị tiên màa.
- tính chốt cửa phòng cho ở ngoài rồi đó.
tóc tiên ngán ngẩm xoay đầu đi trước, bỏ lại thy ngọc đang vội vã chạy theo, rồi cuối cùng cũng bám lại tay cô như sam, giở giọng nũng nịu.
- hoi hoi, bé hứa không trễ nữaa.
- hứa thì hay lắm, mà làm có được đâu. đúng là hứa thy ngọc.
vừa nhận câu phũ phàng trúng tim đen từ tóc tiên làm nó buông thõng cánh tay đang bám dính chị nãy giờ rồi dừng bước. đang lấy mood hờn dỗi nhảm nhí thì tự nhiên giờ nó mới chiêm ngưỡng kĩ được dáng vẻ lả lơi của con người kia. bữa nay chị đặc biệt diện một chiếc đầm ngủ hai dây màu đen huyền, bí ẩn mà quyến rũ làm nó lác cả mắt.
- nhìn đã chưa? có định đi ngủ không con kia.
- nay có dịp gì mà sao...lựa cái đầm ngon dữ taa??
bình thường tóc tiên chỉ hay mặc vài bộ pyjama sến súa mà nó mua cho thôi. mà không biết hôm nay có ý gì mà lại cố tình mặc đồ phong phanh thế này, rù quến chết được. vừa nghĩ thy ngọc lấy đà hẳn hoi để vồ chị vào lòng, ai ngờ tóc tiên lại quá quen bài cũ mèm này mà hành động trước.
- thôi tối mệt rồi tha tôi đi!
nói rồi tóc tiên nhanh chóng lượn thẳng vào phòng ngủ mà chốt hẳn lại, để bên ngoài con dê trẻ bức bối đập cửa than la.
đùng đùng
- cho em vô phòng điii. không có dê đâu màaaa!
- không tin. tôi đi ngủ trước, bai thy!
- c-chị tiên, chị tiênnnn!
...
khi ông mặt trời đã nhô cao qua dãy núi mà ngồi phè phỡn quạt mát. cuối xuống chờ đợi chúng sinh nhộp nhịp trong thành phố lớn. lúc này ở đâu đó, tóc tiên mới rời xa giấc nồng, dụi dụi mắt để thích nghi với các tia nắng len lỏi qua chiếc màn kéo hờ kia.
tự nhiên đêm qua cô ngủ ngon đến bất tỉnh nhân sự, ngó qua đồng hồ cũng đã gần 9h. mà hình như cô cũng thấy có gì thiêu thiếu. hơi ấm kề bên mình mỗi sáng nhưng hôm nay bỗng biến mất, rờ sang trái giường trống trơn mà lạnh lẽo. giờ đây tóc tiên mới tá hoả sực nhớ.
nhỏ thy đâu???
rõ ràng đêm qua vì tính trêu chọc thy ngọc, mà cả hai đều nghĩ rằng tóc tiên chốt chơi thôi, cùng lắm 5p rồi sẽ mở. nhưng không, chỉ khi vừa mới bước chân vào phòng trong, tóc tiên mệt lã người sau một ngày dự lễ treo giải mà ngả người lên chiếc giường êm ái, rồi chìm đắm trong giấc ngủ không biết trăng biết trời đến tận sáng, quên bẵng mất còn dê con đang ở bên ngoài phòng.
cô vội vã chạy ra mở chốt ra hành lang, ngó nghiêng tìm kiêm bóng dáng của nhóc con tội nghiệp kia, kì này thy ngọc nhất định sẽ dỗi cô một trận cho coi. lục đục chạy vào phòng stream của em, không một bóng người. xem xong lại lọ mọ từng bật xuống cầu thang vào phòng thu, vẫn không thấy đâu. tóc tiên quyết định ra địa điểm cuối cùng ở phòng khách, lại bắt gặp hình dáng cô bé tội nghiệp bị bỏ quên nằm co ro chùm kín mền trên chiếc sofa rộng lớn, có vẻ đang bấm điện thoại.
nghe thấy tiếng động lạ từ phía trên lầu làm thy ngọc tỉnh giấc, giận dỗi biết thừa người kia đang lo lắng tìm mình nên thanh thãn đi check social đợi đến lúc được tìm thấy. không lâu sau, nhận ra tiếng động phát ra sau lưng càng lớn nó mới buông điện thoại, giả vờ ngủ như không có gì.
tóc tiên biết con bé kia đang vờ ngủ nên mạnh tay nắm vai xoay cho thy ngọc nằm ngửa ra để tiện dỗ dành. ai dè nó vừa được nằm ngừa thì lại bướng bỉnh xoay lại hướng đối mặt vào lưng sofa với đôi mắt nhắm nghiền. tóc tiên cũng không vừa mà lại nắm vai xoay ngửa lại thêm lần nữa nhưng lại nhận kết quả y cũ. bất quá, cô sử dụng cả hai tay lật người lại rồi ghì chặt cứng, để nhóc con lì lợm kia không còn đường thoát.
- thy, mở mắt ra chị coi coi.
- ...
- thy chị xin lỗi mà, chị quênnnn. hôm qua diễn về mệt người quá chị ngủ thẳng cẳng, quên em ở ngoài luôn.
nghe tới đây thy ngọc có hơi chút lung lay mà ti hí con mắt, chỉ thấy khuôn mặt hối lỗi của tóc tiên đang nài nỉ mình như không quên lắc đầu hất đổi quả ngôi tóc. vô tình trúng ngay kiểu ngôi bên phải mà thy ngọc yêu thích, kèm theo động tác mạnh nãy giờ mà dây áo có phần trễ xuống lộ chút da thịt làm nó mất chính kiến mà mở mắt.
- ghét chị rồi. nhốt con người ta bên ngoài cả một đêm cô đơn.
nói rồi thy ngọc lại bướng bỉnh mà chùm mền kín cả mặt, đẹp thì đẹp đó nhưng nó vẫn chưa hết dỗi đâu. và tất nhiên tóc tiên vẫn kiên trì gỡ bỏ chiếc ra khỏi mặt thy ngọc. phòng hờ để cho em khỏi phản kháng nên cô quẳng chiếc mền bông tội xuống nền gạch lạnh lẽo, vẫn cố dỗ ngọt hết sức.
tính ra đêm qua thy ngọc chờ bên ngoài khá lâu nhưng vẫn không nghe động tĩnh gì, nhắn tin chị cũng không phản hồi. ngẫm nghĩ hồi lâu, nó biết chị mệt mỏi nên chắc đã ngủ quên, ngoan ngoãn không đả động gì tới chị mà chịu khó ngủ sofa một bữa (cũng không hẳn) nhưng trong lòng cứ hơi ấm ức, chưa rõ là cố hay vô tình nhốt mình. mà sofa tóc tiên mua loại xịn nên nằm rất êm, không khác gì trên giường mấy, giúp nó đánh một giấc khá ổn áp, có điều thiếu hơi chị, ngủ không sâu giấc.
- thôi xin lỗi màaa. đừng có giận nữa ha?
- hứm!
thy ngọc nhân cơ hội ra tín hiệu trỏ trỏ vào bên má bánh bao mềm, voi đòi chút đụng chạm để thứ tha. chính ra nó tính chỉ vào bờ môi xinh xắn của nó rồi đó, nhưng biết tỏng lần nào tóc tiên cũng chê ỏng chê eo mấy quả morning kiss say ke nên thôi. tưởng mình sắp được nhận một nụ hôn sáng sớm vào bên má thì đâu ra có bờ môi mền mại áp thẳng vào môi nó rồi dứt ra phát ra một tiếng to tướng.
chụt
- ok chưa? hết dỗi chị chưa?
không để thy ngọc kịp cất lời thì tóc tiên trèo luôn lên ghế, quỳ cao rồi cuối người bắt đầu tấn công bằng đôi môi vào khắp khuôn mặt cà chua của nó, tay không yên phận mà mò lung tung vào áo chọt lét.
- ahhhh...chị tiên ơi em chưa tha cho chị đâ-hí hí- nhưng giờ chị th-tha em đi, hấhhaha.
- vui cười cỡ này còn dỗi á? chết với chị.
- cứu tôi vớ-ưmm.
...
- sao trốn qua bển rồi? còn giận hả...muốn gì mua cho.
thy ngọc đang ngồi bo gối trên chiếc ghế lười cách xa tóc tiên sau trận cười ngặt nghẽo trên ghế sofa. vừa nghe chị bắt đầu đi theo đúng kế hoạch nó nảy ra trong lúc rạng sáng để được sở hữu em 1000% mà lòng phơi phới, mắt căng tròn.
- có quá đáng lắm không, nếu em muốn con 1000%?
bỗng chốc, chỉ thấy thy ngọc leo qua ghế sofa ngồi cùng chị như cơn gió, mắt long lanh hướng lên hỏi ý, y như rằng nó có thể bị từ chối bởi tóc tiên.
- được. cho phép! đừng có giận nữa, ha.
- quaooo, diễn nét tổng tài đồ.
- nói nữa khỏi mua.
- hoi màa! hôm bữa chị tặng em con ver 1 rồi, bị cũ ròi. giờ người ta ra tới ver 3 rồi chị ơii.
- ủa ver 1, ver 3 là cái gì dzợ?
- cái hôm bữa chị tặng ó...là nó bị cũ gòiiii.
càng nói thì giọng thy ngọc càng chảy ra, dẻo quẹo. còn cả người nghiêng đổ vào bên người chị, cằm gác lên thì vai, chu mỏ léo nhéo làm tóc tiên rùng mình đánh trống lảng.
- biết rồi cô nương. sửa soạn đi ăn sáng nè!
- hoi hun cái nữa i...
- biến.
...
- cắt! mọi người nghỉ ngơi nha.
- thư! đưa điện thoại cho tao.
thy ngọc nhận lấy điện thoại từ trợ lý sau một cảnh quay job, dài đằng dẳng từ 7h sáng tới gần 10h đêm.
từ chiếc ngày nghỉ full time của nó và chị cách đây khoảng 1 tuần, cũng là ngày nó đòi được 1000%, nhưng thy ngọc chẳng mong ngóng món quà đó ngày về. vì liên tiếp sau đó là chuỗi ngày bận bù đầu bù cổ của nó, hết đi quay job rồi còn thầu thêm vài cái fanmeeting của những chị em khác làm thy ngọc quên bén đi mất món quà đền đáp từ tóc tiên vì cái đêm nó vô tình bị nhốt ở ngoài.
bình thản nhấp vào thông báo tin nhắn hình ảnh đến từ tóc tiên gửi đi cho mình từ vài tiếng trước, ngẫm nghĩ chắc là hình của mấy em mèo ở nhà thôi. nào ngờ, món quà mà nó trót lưỡi voi đòi chị đang được nằm trong góc sân, vì tóc tiên chụp dính cái quỷ chổi quét sân hoặc từng bị chị quét vào người luôn nó, đau chết đi được. vừa vui nhưng vừa cấn cấn, nhưng thy ngọc cũng không quên phản hồi lại chiếc hình ảnh được gửi đi một cách cộc lốc, không một lời nhắn kèm, thật sự là quá stun rồi.
...
ding dong
- chị tiên, chị tiên, chị tiênnn.
tóc tiên mắt nhắm mắt mở, lù khù vì chờ đợi nhóc con đi quay về để unbox món quà kia. dang tay, cô mặc kệ thân người nặng nề sau một ngày làm việc đổ ập vào lòng mình mà siết lại, tai lóng ngóng ráng để mấy lời léo nhéo lọt vào tai mình. vỗ vỗ tấm lưng nhỏ bé trong lòng, tóc tiên nghía mặt qua bên phía thùng hàng tổ chảng được di dời từ ngoài sân vào bên kệ giày, nói ra hiệu cho em biết.
- quà chị để bên kia kìa. qua bển mở đi.
- dạaaaaa.
kéo một tiếng thật dài, thy ngọc không luyến tiếc mà liền dứt người ra khỏi chiếc "mommy three", lật đật chạy đến bên em 1000%. bỏ lại con người đang ngồi hướng mắt dõi theo màn phản ứng đáng yêu như con nít lên ba kia bị làm cho phì cười.
thy ngọc thích thú lon ton chạy trên đôi vớ hình con gián mà nó vừa sắm, tay gồng cứng đến cố bế thùng 1000% đến gần phía sofa mà chị ngồi.
- giờ em thích con nào nhất?
- em muốn ra con thỏ nhưng nghe đồn là mấy cái này bị cân hết rồi.
- cân là sao?
- là cân ký để biết con gì á, rồi bán lại cho mấy người nổi tiếng đồ đó. ví dụ chị mua bằng danh phận của chị đi, thì người ta sẽ bảo là "chị này hot nè", xong bán con thỏ cho chị.
- à. vậy ra con thỏ có kèo gì không?
- trời! giờ mà ra con thỏ em nguyện tối nay ôm nó ngủ sofa luôn.
- dữ ta!
...
- ahhhhh! ra con thỏ, con thỏ chị tiên ơii.
thy ngọc phấn khích mà nhảy cẫng lên, nắm tay chị mà la lớn làm tóc tiên vui lây. nhưng niềm vui duy trì không được bao lâu thì đã vụt tắt nhờ câu nói của tóc tiên.
- ohh, thế nay ngủ ngoài đây tiếp nhé. bai thy!
- ơ...
_________________________
có mom nào còn nhớ đây là fic nào không ạ? 2 tuần trôi qua rồi nên nhả mấy nhỏ draft đang viết dở từ đời nào cũng chả nhớ. tết nhất tới nơi rồi nên hứa sẽ năng suất hơn nhó:Đ
vì cảm thấy mình quá thiếu kỷ luật nên toi sẽ tự gò tui kpi 2 chap/ tuần, 1 chap cố định vào t5<333
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro