3. hột vịt lộn
- đúng rồi, nữa đi, sắp thắng rồi.
...
- AHHHHbdjdvfjdjdfwoebd. thua mẹ rồi...cái l-
tiếng hét kèm tiếng chửi thân quen mỗi khi thy ngọc combat cực căng như tiếng chim hót vang vọng xuống lầu dưới, nơi tóc tiên đang nằm thư giãn lướt mạng cùng với thằng mèo pate lười biếng trên chiếc ghế lười hạt đậu caro, chẳng mấy mảy may gì lắm đến âm thanh quá đỗi quen thuộc kia.
đang lướt face thì đâu ra đề xuất cho cô một bài về hột vịt lộn, tự nhiên làm tóc tiên thèm ngang, bụng kêu reo réo lên, mặc dù hồi sáng mới quất một tô bún bò cộng thêm nửa tô do thy ngọc ăn dư. em dạo này ăn ít đi hẳn, còn tái lại bệnh đau dạ dày đáng ghét nữa. định bụng phải rủ nó đèo đi ăn chung mới được, mặc dù trúng món nó không thích.
- THY ƠIIIII!
- DẠAAA!
- ...
- tới giờ nữa hay gì mà réo tui xong im ru vậy trời.
thy ngọc cái mặt chầm dầm bồng theo con xí bùm bum bước đi khỏi phòng stream rồi bước vài bậc cầu thang, ló đầu ngược xuống tìm kiếm chiếc giọng vừa cất lên. điều này làm nó liên tưởng tới mấy cảnh hồi nhỏ lúc ở với gia đình, người lớn ở nhà dưới thì cứ kêu, mình trên lầu cứ đáp khan cả cổ nhưng chẳng có hồi đáp. đảo mắt, nó thấy chị tiên nằm chình ình trên cái ghế lười cạnh thằng tê - con trai thứ của chỉ, ngoắc ngoắc bàn tay ra hiệu gọi nó xuống. thy ngọc thấy vậy nhẹ nhàng thả con mèo xuống bậc cầu thang, cho nó đi kiếm chuyện với thằng bơ mặt quạo.
- xuống đây chị biểu.
mặc dù mặt thy ngọc hơi cọc do dư âm của trận game nhưng trong lòng vẫn len lỏi vài dòng lo sợ không biết nãy giờ mình có làm gì sai với chị không. ai ngờ vừa bước tới gần thì chị bắt vội bàn tay thy ngọc rồi kéo mạnh xuống, làm nó mất đà giật mình ngã lọt thỏm vào lòng chị. cú ngã bất chợt làm pate giật mình mà nhảy vụt ra ngoài, mặt ngái ngủ lon ton đi kiếm nơi trú ân khác để say giấc nồng.
thy ngọc đầy thắc mắc nằm trong vòng tay của chị một hồi nhưng chị vẫn chưa lên tiếng, nó mới bứt rứt hỏi.
- kêu em xuống đây chị dợ?
- ờm...thì...tự nhiên chị thèm hột vịt lộn quá à, đèo chị đi ăn nha.
dù lời lẽ chị nay nhẹ nhàng nhưng làm lỗ tai thy ngọc muốn lùng bùng. biết sao nãy giờ chị ôm nó cứng ngắc rồi, hoá ra là nịnh nó để được đèo trên xe máy đi ăn hột vịt lộn gần nhà, cái món nó nuốt không trôi mặc dù lúc trước, khi tán tỉnh tóc tiên nó nuốt cái một.
gặp tóc tiên đây không biết lái xe máy nữa chứ. từ lúc quen nó, tóc tiên cũng suốt ngày hứa là rảnh sẽ đi học lấy bằng mà đèo nó đi, mà lúc rảnh thì quên lên quên xuống nên khỏi học luôn.
nhưng đó chỉ là em nghĩ thôi. tóc tiên đây mặc dù cũng muốn là người chở nhưng càng thích được cảm giác thy ngọc chở đi nhiều hơn nên mới cố tình quên đi chuyện đi học. chỉ cần nghĩ tới cảnh gió thổi man mát buổi chiều tối, được tựa cằm lên vai nhóc con, lắng nghe mấy lời vô tri từ em, bâng quơ vài lời nói ngọt, nhích lại gần để cảm nhận nhịp tim cả hai dồn dập theo từng hồi, khoảnh khắc đó tuy bình dị mà hạnh phúc.
vô lăng thì cứ để chị cầm, tay vặn ga cứ để em lo, bù trừ cho nhau còn gì.
trở lại hiện thực tàn nhẫn, chỉ thấy thy ngọc bịt tai vờ như không nghe thấy gì làm tóc tiên bắt đầu nài nỉ.
- thôi màaa, tới đó em khỏi cần ăn, đợi chị thôi.
- lần nào chị cũng nói vậy xong kêu ra dư một quả bắt em ăn phụ là sao?
- thì tập em ăn dần cho quen...sáng giờ có ăn gì nhiều đâu, đau dạ dày tới nơi rồi.
vừa ái ngại nói tóc tiên đằng sau bặm môi chen vào giữa câu thoại vài tiếng hít hà mùi hương thơm trên tóc em như đang trao những nụ hôn, bên dưới còn chủ động moi ra bàn tay nhỏ đang khoanh lại vì lúc nãy đang trách móc mình mà đan vào.
thy ngọc ngoài miệng đang léo nhéo chị nhưng trong lòng cũng bắt đầu lung lay, cảm được cái mơn trớn trên bàn tay, nó ngượng ngùng tằng hắng giọng, diễn nét tổng tài che đậy đi.
- ờ-ớhm...nói chung thì cũng để tôi suy nghĩ đã...
- trời coi kìa! còn bày dặt diễn nét tổng tài suy tư đồ, ok rồi chứ gì.
- ...coi như là...tôi chấp nhận làm tài xế cho cô đó. chúng ta đi ăn thôi.
- rồi đi!
chưa biết ai tổng tài, nhưng bây giờ thy ngọc vừa được bế lên trong tư thế công chúa, giật mình hét toáng lên.
- AH trời ơi cứuu.
tóc tiên thông thả bồng nó đến bên kệ để nón bảo hiểm, bỏ một tay bế em ra nhẹ nhàng với lấy hai chiếc nón bảo hiểm màu be bị đóng bụi do để quá lâu không rớ tới. thy ngọc nén sự phấn khích mà im ỉm trên tay tóc tiên, chỉ cố gắng quan sát những hành động chị làm để phân tâm trái tim như đang khai trương múa lân trong lòng mình.
nhưng rồi lại không chủ động liếc mắt về khuôn mặt trước mắt, chiêm ngưỡng góc nghiêng thần thánh mà nó đều hoạ lại bằng tay mỗi đêm lúc chị nằm ngủ bên cạnh. đặc biệt từ góc này là chiếc xương hàm sắc nét, thứ vũ khí đáng gờm, càng nhìn càng làm nó mê mẩn không thôi. cố gắng kiểm soát lại cơn ngại ngùng, thy ngọc liền lấy lại phong độ, khoái chí vòng tay quanh cổ tóc tiên, tựa đầu vào lòng chị mà cảm thán.
- ahhh,trời ơiiii. nay bèo hung sung dữ vậy sao~ đã quá!
- ừ, đã thì ra đó ăn 2 trứ-ờ thôi thy ơi! em xuống giùm chị đi. diễn cái nét tổng tài này mỏi quá.
chưa kịp để tóc tiên hạ người xuống thy ngọc liền dứt khoát buông thõng hai tay đang choàng quanh cổ chị, nhanh nhảu đáp xuống nền gạch làm đôi tất hình thù kỳ lạ có 2 bàn tay nam châm dính vào nhau cũng liền rời ra.
- ý là chị chê em mập làm chị mỏi tay hả??
thy ngọc vờ cau mày, ngước lên nghi hoặc tóc tiên mà giở giọng hỏi.
phụt
tóc tiên mặt phì cười không đáp, chỉ lặng lẽ mở rộng chân, khuỵu nhẹ gối rồi mở hai cánh tay, mắt đầy ý nuông chiều nhìn xuống nhóc con đang có vẻ xì khói mà gật đầu mở lời.
- lên không?
thy ngọc đang nhăn nhó thì nhận được lời mời quá hời từ chị nên trong tích tắc liền trở mặt mà tươi tắn nhảy vọt lên người chị, quắp hai chân lại làm hai bàn tay trên đôi tất cũng vì thế mà hít dính lại như ban đầu.
thế là cả hai cứ dính nhau trong tư thế đó, chờ tóc tiên lọ mọ tìm chìa khoá xe máy. đến tận cửa, khi tóc tiên còn có ý định bế em ra hẳn bên ngoài thì thy ngọc mới hoảng loạn đòi xuống.
- cho em xuống chị ơiii!
- sao, đã đời chưa? chở tui đi ăn lẹ đi. ẵm mất sức đói quá rồi nè!
tiến ra garage, như một thói quen thy ngọc vẫn đứng trơ ra, chờ đợi chiếc nón bảo hiển của mình được đội lên từ chị. tóc tiên nhẹ nhàng đặt chiếc nón của mình xuống yên, giữ lại chiếc kia cho em, rồi từ tốn đội lên mái tóc kiểu xoăn sóng màu blonde, cài lại xong còn nựng má em một cái cho bỏ ghét.
- ghét ghê á!
...
nhom nhom
rột rột
- để chị tính tiền nha. ủa tiền đâu rồi ta?
- em cũng không mang tiền...
____________________
theo lịch là hôm qua sẽ up chap này xong quên luôn. vì tình trạng YEP hôm qua thì sốp đống cọc bên thờ rét city luôn rồi:>>
đu multi cúp le nữa nên với đống ke hôm qua thì sàn cam này còn nghĩa lí gì=B
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro