Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🩹

có một vài khoảnh khắc trong đời, đẹp đến nổi chỉ muốn sống với nó mãi mãi. tuy nhiên chúng chỉ đến rồi vụt tắt trong nháy mắt. với kang taehyun, khoảnh khắc ấy chính là choi beomgyu.
taehyun luôn không tin vào thứ gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên, nhưng kể từ khi nó gặp choi beomgyu tại tiệm bánh ngọt nọ, nó biết mình đã lầm. nhưng dẫu sao, nó với anh cũng chỉ là hai con người xa lạ. kang taehyun cứ tương tư về anh mãi. nó sau khi gặp anh đầu óc cứ như trên mây, ăn cũng nghĩ về anh, ngủ cũng nhớ đến anh, chắc cũng vì thế mà điểm số nó tệ hơn học kì trước một tẹo.
sáng nay nó lại mò đến tiệm bánh đáng yêu hôm đó để tìm anh, nhưng thật không may là choi beomgyu không có ca làm việc hôm nay mà thay vào đó là choi soobin cùng nụ cười thương hiệu siêu giả trân.
"ủa nay tới ca anh hở.."
"vẻ mặt chán chường của em là sao vậy, anh cũng biết tổn thương mà."
choi soobin khóc trong lòng một chút. anh là nhân viên hút khách ở đây mà nó dám nói vậy đó. nhưng mà kang taehyun không để tâm lắm, nó chỉ quan tâm đến choi beomgyu của nó thôi.
"cho em macaroon như mọi khi nhé."
"em cứ ăn ngọt như thế có ngày rụng hết răng đấy."
"bộ em là con anh chắc.."
taehyun thì thầm đủ nhỏ để soobin không nghe rồi ngay lập tức lật mặt vui vẻ đón lấy em bánh yêu thích nhất của mình. thôi nếu không có choi beomgyu thì có macaroon dâu là đủ rồi.
kang taehyun nghĩ đến đống deadline đợi mình ở nhà mà thở dài ngán ngẫm. nó ước gì cuộc đời này cũng như bánh macaroon vậy, ngọt ngào và mềm xốp với nó thì có lẽ nó sẽ yêu thế giới này thêm một chút.
hôm sau nữa kang taehyun lại mò đến tiệm bánh để rồi lại tự hỏi choi beomgyu đang ở nơi đâu? cứ ngỡ như được gặp anh là một giấc mơ ngọt ngào làm mát tâm hồn cằn cỗi của nó. lần này taehyun quyết tâm rồi, nó chắc chắn sẽ xin được số của beomgyu (từ choi soobin dù nó không muốn lắm). taehyun không thích bản thân cứ mãi như thế này, nó muốn thử chủ động một lần xem sao.
"soobin hiong!"
"sao nay gọi 'hyung' ngọt xớt vậy?"
kang taehyun làm bộ e thẹn.
"t-tại..umm.. nói chung là cho em xin số choi beomgyu với!"
soobin bỗng cảm thấy hơi ớn lạnh mà rùng mình. sao nay thằng nhóc này quái thế, anh không quen.
"vậy là mày nghiêm túc với người ta?"
taehyun gật lia lịa, hai mắt sáng rực đầy mong chờ nhìn soobin khiến anh chỉ biết thở dài làm theo ý nó mặc dù anh biết là nó chẳng có cơ hội nào đâu.
.
đã hơn một tuần kể từ khi taehyun tiếp cận được với beomgyu nhưng vẫn chẳng có chút tiến triển gì. muốn làm thân beomgyu thật sự rất khó, nhưng một khi đã quen thân thì đến cả hôm nay ăn cơm với gì hay xì hơi bao nhiêu lần thì choi beomgyu cũng kể.
nó có cảm giác nó hiểu anh hơn, biết nhiều về anh hơn vì anh nói nhiều lắm, mà nó thấy vậy lại rất đáng yêu. nhưng rồi vào một ngày mưa nọ, nó nhận ra nó chẳng hiểu gì về anh cả.
hôm đó trời mưa tầm tã, taehyun cùng anh rúc trong chiếc ô nhỏ của nó cùng nhau về nhà. không hiểu là vì mưa hay do tâm trạng beomgyu sẵn như vậy, anh mới níu taehyun thỏ thẻ.
"tyunnie à, em đã từng thích ai chưa?"
kang taehyun cứng người, không lẽ anh biết nó có ý với anh?
"mới gần đây thôi anh ạ, nhưng em biết là em yêu người ta sâu đậm.. người ta vui thì em cũng vui, mà người ta buồn thì em buồn gấp ba, gấp bốn lần người ta."
"anh cũng đang thích một người. ước gì anh cũng có thể yêu người đó giống như em, yêu bằng cả con tim mình."
lòng taehyun nghẹn lại. nó biết thứ tình cảm beomgyu dành cho nó không phải là tình yêu, đó chỉ đơn thuần là cảm xúc của một ông anh dành cho đứa em nhỏ thân yêu của mình. nó biết hết chứ, từ nhỏ nó vốn là đứa trẻ ngoan hiểu chuyện mà. những đứa trẻ như vậy thì luôn chịu thiệt thòi, nhưng nó chấp nhận như vậy vì nó thấy xứng đáng, nó muốn làm một kẻ biết yêu thay vì được yêu.
chỉ là không may thay, nó lại chọn choi beomgyu là đối tượng đầu tiên của mình.
cứ như thế nó tự dằn vặt mình với thứ tình yêu mà nó cho là đẹp đẽ ấy, đem nhốt vào trong tim, cho đến khi con tim nó nhức nhối và nổ tung.
kang taehyun đã nói lời yêu với choi beomgyu.
nó không tin rằng mình đã đào đâu ra dũng khí để làm vậy. taehyun nhớ mãi khuôn mặt choi beomgyu ngày hôm ấy, anh cũng không hẳn là bất ngờ, chắc anh đã đoán được từ lâu, nó lộ liễu thế kia mà. anh chỉ nhẹ nhàng buông ra một câu khiến nó đau nhất.
"anh xin lỗi nhưng anh không có cảm giác với em, hơn nữa anh cũng đã thích người khác mất rồi."
ừ thì nó cũng đã biết trước từ cái khi mà choi soobin can khuyên nó, nhưng nó vẫn cố chấp muốn tin. taehyun tin rằng một ngày nào đó tình yêu của nó sẽ được choi beomgyu đáp lại như những câu chuyện tình yêu ngọt ngào trong mấy bộ k-drama nó thường hay xem mỗi tối. sẽ chẳng có nam chính nào đâu, chỉ có choi beomgyu đã từ chối con tim khô héo của kang taehyun vào đêm hôm ấy trong câu chuyện tình bi thương của nó mà thôi.
taehyun sau đó cũng khóc, cũng buồn như bao cậu con trai thất tình tuổi mới lớn khác. chỉ khác là nó yêu, chứ không phải thích. thậm chí từ yêu cũng không tả nổi thứ tình cảm chân thật, ngây ngô mà nó dành cho choi beomgyu ngày ấy.
nhưng rồi nó vẫn phải học cách từ bỏ để trưởng thành, vững chải bước tiếp. nó phải sống thật tốt, người thân nó hẳn không hề muốn thấy nó đau khổ mãi đúng không?
.
kang taehyun vừa chạy bộ xong đói mốc đói meo, đành sà đại vào tiệm bánh bên đường. mùi thơm của bánh táo xộc vào mũi, taehyun quyết định tạm xa dâu tây hôm nay vậy.
"bánh táo của quý khách đây, tyunnie ạ."
taehyun bất ngờ nhìn lên chủ nhân giọng nói đối diện.
"chào em, anh là choi beomgyu."
taehyun cười khúc khích.
"vâng, em là tyunnie đây, chào anh."

040723

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro