Oneshort
Tác giả: Đào Bự.
Thể loại: oneshort, comfort, cute.
Pairing: Sam Wilson x Bucky Barners
Summary:
Sam nghĩ mình nên nuôi mèo, vì hình như anh có thiên phú về việc chiều chuộng một con mèo cỡ bự đấy.
.
.
.
.
.
Nếu như hỏi Sam về những khoảnh khắc anh thích nhất, anh sẽ trả lời ngay tắp lự lúc Bucky cảm thấy buồn ngủ.
Không phải là gì nhưng gã chiến binh mùa đông lúc buồn ngủ đáng yêu lắm, Sam nhận xét rất thật lòng. Gã đôi khi sẽ khó ngủ vì những chiêm bao hoài ám đánh gục nỗi thảnh thơi của gã. Gã mơ thấy ác mộng. Rất nhiều ác mộng về tiếng thét, về máu me, về những cái đầu trừng gã chằm chằm. Thành ra gã ngủ không ngon giấc.
Bucky hay kể khổ với Sam về chất lượng giấc ngủ đáng ghét của gã cứ ngày càng đi xuống, và Sam nghe rất tỉ mỉ. Anh sẽ cho gã những lời khuyên về việc cải thiện giấc ngủ ví như nên uống một ly sữa ấm trước khi vào giấc hay chỉ đơn giản là nghe mấy bản nhạc anh giới thiệu. Sam cam kết nó hay tuyệt cú mèo ấy. Cơ mà có vẻ nó khá thiếu tác dụng với Bucky thì phải, điều đó làm gã gắt gỏng hơn thường ngày, gã tự tuyên bố với cái cây trước nhà rằng.
"Giờ thì thứ gì không đủ khả năng giết tao nên chạy đi, vì tao đang bực vãi lồn."
Vậy đó, nên hai đứa cháu của Sam được gửi đi sang nhà hàng xóm, em gái của anh thì lánh nạn bằng một cuộc đi chơi với bè bạn. Đừng hỏi vì sao họ không phàn nàn với cái tính cách kì cục của Bucky, bọn họ ai cũng chấp nhận việc Bucky không sớm thì muộn sẽ có tên trong nhà Wilson và Sam Wilson thì hoàn toàn bảo đảm con sói trắng nhà anh sẽ không cắn bậy ai cả. AJ và Cass cũng có những lần thấy Bucky oằn mình trong cơn ác mộng, gã co rút người tìm một chỗ an toàn, đầu tóc ướt sũng, những tiếng rên rỉ không tên cứ thoát ra khỏi cổ họng Bucky mấy lúc như vậy. Hai nhóc đã vội gọi Sam đến giải vây, ngay khi được Sam ấp iu trong lòng, Bucky đã khá hơn, gã dịu giọng lại, cọ lấy Sam như một con mèo tìm thấy cái ổ ấm áp.
Vậy nên mỗi khi Bucky gắt ngủ, hai nhóc hoàn toàn hiểu chuyện mà lánh đi. Gì chứ nhìn chú Bucky như vậy thương phải biết. Tụi nhóc đã vậy, Sam càng thương hơn. Nếu như phải nói một trong hai người ai là kẻ có khả năng mắc bệnh tâm lý cao nhất, Sam chẳng ngần ngại trao danh hiệu đó cho Bucky. Thời kỳ Chiến binh mùa đông đã qua nhưng hậu thời kỳ ấy thì như một căn bệnh lao phổi trầm trọng mỗi ngày đều đục khoét tinh thần của Bucky. Vậy nên, Sam dù vẫn hay kiếm chuyện với gã nhưng cốt việc anh làm đều muốn cho tinh thần gã thoải mái hơn đôi chút. Chỉ vậy thôi.
"Chơi trò gì?" Bucky vẫn không ngủ được sau một tiếng lăn lộn trên sofa, gã đề nghị Sam đang xây thứ ngũ cốc gớm ói mà Bucky nghe mùi đã chạy biến.
"Chơi trò sai khiến đi? Thắng một vòng người này có thể sai khiến người kia." Bucky đề nghị.
"Có vẻ hay ho nhưng có lần nào anh thắng tôi chưa?" Gã cựu chiến binh nhăn đôi mày, cố gắng như xem mình có lần nào thành công chưa. Và yah, chưa lần nào. Để gã đoán xem là gã quá dở hay Sam quá giỏi trong mấy trò này. Tốt thôi, không có ý nào cả, Bucky đinh ninh, gã chơi ăn gian suốt. Chứ đời nào Bucky cứ thua miết. Điều đó quá mức giả tưởng rồi.
"Nếu anh đã muốn cưng à, tôi sẽ cố sức không thắng nữa."
(...)
Ngạc nhiên thay, sau nửa tiếng chơi trò rút gỗ, Bucky đã thắng. Lần đầu trong đời gã chơi game thắng Sam. Nhìn đôi mắt rạng ngời ý cười như đóa hoa tuyết lấp lánh trong nắng, Sam nghĩ đôi khi thắng thua không quan trọng. Bucky biết cười là tốt, suốt tuần nay gã ta đã lộ ra cái mặt thối quắc rồi. Cười một cái là tốt.
"Vậy—" Bucky dài giọng, gã nâng tông giọng trong sự vui vẻ vụn vặt của mình "Tôi nên sai anh làm cái gì đây?" Bucky xoa cằm suy ngẫm. Sam thì nhún vai và chấp nhận hình phạt dành cho mình.
Bọn họ ngồi trên sofa nhà Sam, nắng bên buổi trưa ven bờ sông rọi vào khung cửa sổ đã cũ kỹ làm màu sắc bức tranh trông hài hòa. Đột nhiên Bucky muốn ngủ, gã muốn ngủ, da diết muốn! Gã đã mất ngủ suốt tuần qua, đôi lúc chỉ chập chờn mắt nhắm mắt trong một vài tiếng ngắn ngủi. Việc thiếu ngủ làm gã như phát ốm, gã muốn ngủ và gối đầu lên đùi Sam. Tốt đấy, vị trí không tệ.
Nghĩ là làm, Bucky nằm lên đùi Sam một cách thật tự nhiên như cách gã đã làm điều này hàng trăm lần. Sam có hơi ngạc nhiên, dù cả hai đang trong giai đoạn tìm hiểu nhau nhưng Bucky không quá thích những việc ôm hôn hay động tay động chân. Gã vẫn mang vẻ mặt xa cách nhất định, đôi khi nhìn Bucky, Sam muốn hôn lên môi gã một cách lạ kỳ nhưng nom thấy gương mặt "đừng có lại gần tôi", ham muốn ấy tuột xuống một nửa. Đôi khi bằng 0 không chừng. Nhưng hôm nay gã chủ động gối đầu lên đùi gã, điều đó làm anh khá bất ngờ. Trái tim Sam như có mấy sợi lông vũ phe phẩy, nhột nhạt và nao nức đến lạ. Anh cúi đầu nhìn Bucky nhắm nghiền mắt, hơi thở nhè nhẹ cứ như vậy mà chìm vào giấc ngủ của riêng mình.
Thấy chưa, Sam thích nhất lúc Bucky buồn ngủ mà. Dễ thương vô đối.
Qua thêm nửa tiếng nữa, chân Sam dần mất cảm giác nhưng anh vẫn cảm thấy rất hạnh phúc khi người tình gối đầu bên đùi rồi ngủ. Chứng tỏ Bucky tin tưởng anh hơn bất cứ ai trong đời, Sam cũng ngắm Bucky không biết chán. Anh cố gắng khắc khi giây phút yên bình này vào trong tận tâm khảm, gã trai mềm mại quá so với ngày thường. Điều đó cứ khiến Sam bồi hồi không thôi.
"Sam?" Là một vị khách ghé qua nhà ra là ông hàng xóm Block đây mà. Ông ghé qua nhà Sam và mang theo một khây bánh ngọt. Ông lão thích làm bánh lắm. Ông hay nướng bánh, mùi vị thơm lừng cách sát vách hay làm cho Sam đói meo cùng với thèm thuồng quá thể. Khi thì bánh táo, hôm nọ lại bánh bí ngô, cái nào cũng nức mũi như cái nào. Mùi vị rất đặc trưng. Ông Block cũng biết Sam thích bánh của mình, ông thường ghé qua đưa bánh cho anh mỗi ngày cuối tuần thảnh thơi. "Bucky đang ngủ nhỉ."
Sam gật đầu, cố gắng khẽ tiếng. Delacroix không còn lạ gì với cậu trai có cánh tay vibranium ra vào nhà Wilson nữa, ai cũng biết đó là bạn trai của Đội trưởng Mỹ mới rồi, hẳn nhiên họ chấp nhận gã như một phần của nơi chốn này.
"Thế có tiện cho ta chuyện trò không?" Ông Block ngồi chầm chậm xuống đối diện, húng hắng ho khẽ, cất chất giọng hiền hòa hỏi han. Sam rất được lòng mấy cụ già ở đây, ai cũng quý anh như cách họ thương mến đứa con trai trong gia đình. Huống chi là ông Block bên cạnh nhà. Việc cuối tuần đều mang bánh cho Sam cũng đủ để chứng minh anh có phân lượng như nào trong lòng ông. Tất nhiên ông cũng thích nói chuyện với Sam nữa.
"Có chứ, miễn là ta nhẹ giọng." Sam không cúi xuống nhìn Bucky thêm lần nào nhưng suốt cuộc trò chuyện về cái hồ cá gần đó hay về cái công viên mới được xây cho lũ trẻ con, ông Block luôn có cảm giác Sam quan sát Bucky rất chặt. Chỉ cần gã xoay người, Sam sẽ đỡ gáy giúp cậu chàng không bị rơi xuống đùi mình. Hay là khi Bucky dụi sâu vào người Sam hơn, đáy mắt Sam sẽ tỏ rõ ý cười. Ông lão nhìn đến ê ẩm. Hơn nữa ông cũng thấy rõ, Sam có thói quen vuốt nhẹ lưng mỗi khi Bucky trở mình, anh sẽ cẩn thận vỗ về lại con mèo vừa xao động trong giấc ngủ của mình. Chao ôi thật là đáng yêu.
"Mỏi không Sam?" Ông Block cười hỏi.
Sam gật đầu, đáp lời: "Mỏi chứ ạ. Cả thế giới đang đè lên đùi cháu mà."
Ông Block cười to hơn, tiếng cười khanh khách đó không biết có chạm tới vành tai Bucky hay không mà nơi đó đỏ ửng lên như cách ai đó tạt sơn cho bức họa trắng trẻo. Đỏ tức thì!
Bucky lầm bầm, mắng chửi đồ Sam chết tiệt, cái miệng càng lúc càng dẻo.
"Vậy thì nào sẽ cưới nhau?" Ông lão lại hỏi, câu này mang tính quyết định ghê gớm quá. Nhưng Sam cũng chỉ cười, ngón tay vân vê đôi vành tai đỏ hồng của Bucky.
"Khi nào em ấy bằng lòng." Sam nói khẽ nhưng lại như thì thầm bên tai Bucky. Gã cựu chiến binh bật dậy, mắt lớn mắt nhỏ nhìn Sam rồi mắng.
"Không có đâu, đồ chó chết." Sam cười lớn, ánh mắt ngập tràn yêu chiều. Bucky lại rầu rĩ vì gã chẳng thể tìm lại giấc ngủ ngon ban nãy. Nhưng gã cũng biết ơn vì để gã nghe thấy câu nói ngọt ngào này.
fin
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro