Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot

Warning: lại là fic dduj mất não. Enjoy em nó nha cả nhà iu. Kim Taerae 24 tuổi x Seok Woohyun 28 tuổi





——————————————————————









Cơn mưa đêm nuốt chửng thân xác rã rời của Seok Woohyun, vết thương ở mạng sườn đau buốt, bước chân loạng choạng dừng lại trước cửa căn biệt thự lớn lạnh lẽo một màu đen. Woohyun quen thuộc mò mẫm trong bóng tối, tìm tới phòng nghiên cứu của Kim Taerae dưới tầng hầm, khó khăn tự mình sát trùng vết thương, tạm bợ băng bó lại. Viên đạn kia sượt qua phần mềm, may mắn cho Woohyun, dù máu túa ra nhiều, không dễ chịu gì, có thể sau này sẽ để lại một vết sẹo xấu xí, nhưng em vẫn giữ được cái mạng này, trở về đây, chờ đợi Kim Taerae quay lại bên em.

Theo thói quen, Woohyun sờ tay vào túi áo lấy điện thoại, lại nhớ ra điện thoại đã bị vỡ nát trong cuộc hỗn loạn vừa mới đây, họ Seok đành thở dài nằm ngả lưng xuống ghế dài ở bên cạnh, mặc cho vết thương kia nhói buốt biểu tình. Em hiện giờ chỉ là đang rất nhớ Kim Taerae, nhớ bác sĩ Kim của em. Bộ vest dính đầy máu kia em đã thay ra rồi, trên thân thể đầy vết thương của Seok Woohyun hiện tại chỉ có chiếc áo blouse của người thương, nồng mùi thuốc sát trùng nhưng vẫn phảng phất chút hương gỗ trầm Kim Taerae để lại.

"Taerae ơi, nhớ Taerae chết mất."

Tiếng nỉ non như mèo kêu thốt ra từng miệng xinh, Seok Woohyun có chút tủi thân vì người yêu mình đã đi công tác hai tuần rồi, bỏ mặc em bơ vơ ngụp lặn trong mớ công việc chất chồng như núi ở tập đoàn. Khóe mắt Woohyun hơi ươn ướt, chút áp lực cỏn con kia thực ra chẳng thể khiến em thảm hại như hiện tại, nhưng việc xa cách hơn hai tuần với họ Kim khiến em gần như phát điên. Bác sĩ Kim chính là túi sưởi nhỏ làm tan chảy hồ băng lạnh lẽo của Woohyun, triệt để chữa lành mọi vết rách em khảm sâu trong lòng mình. Em nhớ lắm tiếng gọi "Bé cưng ơi" bằng tông giọng trầm ấm áp của hắn. Kim Taerae chính là cứu tinh cho Seok Woohyun khỏi cái hố sâu đầy máu và nước mắt của em. Tất thảy những vết sẹo trên thân thể tàn tạ này của em, Kim Taerae đã dịu dàng vẽ lên đó từng ngôi sao nhỏ lấp lánh, để em được vô tư quẫy đạp trong biển tình, để em đắm đuối hứng từng giọt tình thơm, để em sung sướng cắn no nê vào xuân tình rực cháy.

"Kim Taerae, Kim Taerae, Kim Taerae..."

"Taerae của em ở đây."

Seok Woohyun ngồi trên bàn làm việc của hắn, tuyệt vọng gọi tên người thương trong màn đêm tối, đột nhiên bị giọng nói quen thuộc kia làm cho giật mình. Họ Kim tàn nhẫn kia còn vừa nói vừa bật đèn sáng lên, khiến cho Woohyun nheo mắt, loạng choạng ngã nhào về phía trước.

Cũng may hắn kịp thời đỡ được em.

"Anh về khi nào thế?"

"Vừa mới đây, lại tình cờ bắt được một chú cáo nhỏ hư hỏng."

Kim Taerae cười hiền trêu chọc Woohyun, nhung nhớ ôm người nhỏ trong lòng, liên tục hôn khắp gương mặt xinh xắn của bé cưng.

"Đau không?"

Seok Woohyun nhún vai với hắn, không đáp. Em câu cổ hắn, bám dính lấy người yêu, trong lòng dâng lên ấm áp tràn đầy khi Kim Taerae cẩn thận bế em lên mà không hề chạm vào vết thương ở mạng sườn của em.

"Cưng yêu, ăn mặc thế này, muốn quyến rũ tôi à?"

"Nếu biết trước anh sẽ về thì em chẳng cần mặc đồ làm gì."

"Bị thương như vậy mà vẫn..."

"Chút này có là gì chứ. Anh có làm không thì bảo?"

Seok Woohyun cáu kỉnh cắt ngang lời hắn, hôn chóc lên chóp mũi Kim Taerae.

"Bác sĩ Kim còn không mau chăm sóc em?"

Cáo nhỏ đã mời gọi hắn, sao hắn có thể chối từ cho được. Kim Taerae nhẹ nhàng đặt Seok Woohyun xuống mặt bàn, bận rộn cởi bỏ từng lượt áo ngoài, để lộ nửa thân trần trụi, dụ hoặc cáo nhỏ thèm khát nhoài người tới há miệng cắn xuống vả vai người lớn hơn. Seok Woohyun hài lòng cắn mút cổ cùng yết hầu quyến rũ của Kim Taerae, phía dưới bắt đầu rục rịch cứng lên.

"Woohyunie nếu em vội như vậy thì vết thương-"

"Anh nhiều lời quá. Im miệng mà làm mau đi!?"

Họ Seok hơi to tiếng gắt lên, mãnh liệt hôn môi hắn, lưỡi nhỏ tựa rắn nước khuấy đảo khoang miệng hắn, bàn tay đặt trên ngực hắn, liên tục vuốt ve qua lại.

Kim Taerae nghĩ thầm trong bụng, có vẻ lần trốn đi đột ngột này hắn chọc Woohyun giận thật rồi.

Nụ hôn kia vừa hay hun nóng không khí trong phòng làm việc lạnh lẽo, Kim Taerae đã bế bổng Seok Matthew lên, vừa bế em trở vào phòng ngủ vừa nói:

"Hôm nay không thể đặt em nằm được rồi."

"Để em tự làm...ưm..."

"Không được, hôm nay bác sĩ sẽ chăm sóc cho em, cưng yêu bị bệnh rồi. Ngoan nào."

Kim Taerae bất ngờ đưa hai ngón tay thon dài của hắn vào miệng nhỏ của Woohyun, vừa nghịch ngợm cái miệng trên ấm nóng của em vừa dụi đầu vào hõm cổ em mà nỉ non.

Trong lòng Woohyun dâng lên chút bất an nhưng vẫn gạt phắt đi mà đắm chìm vào việc chơi đùa với hai ngón tay của hắn. Cả hai người rốt cuộc cũng xa nhau tới nửa tháng trời, phòng ngủ cũng trở nên lạnh lẽo vì không ai dùng tới. Kim Taerae đột ngột đi nghiên cứu ở nước ngoài, Seok Woohyun lại chẳng thể ngủ được nếu không có hắn ở bên, suốt hai tuần điên cuồng làm việc, điên cuồng đến mức trên người đều là những vết thương chưa lành lại có thêm vết thương khác đè lên.

"Cưng yêu ơi, em có thể nào dừng làm mấy việc nguy hiểm đó-"

"Em không thể từ bỏ thứ này đâu Kim Taerae, anh đừng nói về chuyện đó nữa."

Nghe em nói vậy, Kim Taerae cũng chỉ có thể bất lực gạt chuyện đó qua một bên. Hắn quyết định toàn tâm toàn ý tập trung vào việc gặm nhấm sạch sẽ người yêu nhỏ hư hỏng này của hắn. Ánh mắt cháy bỏng của Kim Taerae quét một lượt những vết thương của Seok Woohyun, sau vài giây hắn quyết định đặt em quỳ xuống đệm, tay mân mê phiến môi hồng đang hé mở.

"Em xinh, có muốn chơi trò gì thú vị không nào?"

Woohyun vô thức gật đầu, lơ đễnh ngắm nhìn gương mặt đẹp trai của Kim Taerae, hắn lại đột ngột quay lưng đi kiếm tìm thứ gì trong tủ quần áo, Seok Woohyun liền hơi khó chịu, tự mình cởi bỏ chiếc quần nhỏ chưa kịp cởi ra khi nãy. Bàn tay lần mò đến địa phương kia, đầu khấc đã hơi rỉ nước vì kích thích từ nụ hôn khi nãy, Seok Woohyun không thèm chờ đợi người đàn ông của em, ngay lập tức tự mình tuốt lộng Woohyun nhỏ, miệng xinh bắt đầu thốt ra những tiếng rên rỉ đứt quãng.

"Ồ, em yêu vội như vậy sao?"

"Do anh quá chậm chạp."

"Vậy sao?"

Nụ cười của Kim Taerae khiến Woohyun thở hắt ra, trông hắn hiện tại bỉ ổi chết đi được ấy. Từ trong bàn tay to lớn của hắn xuất hiện món đồ chơi nho nhỏ, Seok Woohyun thoáng thấy cái vòng cổ bé xíu kia liền biết mình sắp xong đời rồi. Kim Taerae cầm trên tay món đồ chơi yêu thích của hắn, chồm người về phía Seok Woohyun đang quỳ rạp trên giường kia, khoé miệng kéo cao một nụ cười đểu cáng.

"Cục cưng, anh muốn~"

Dứt lời, hắn cướp lấy đôi môi của Seok Woohyun, kéo em ngồi lên đùi hắn, cẩn thận đeo lên cổ trắng mềm của em chiếc chuông nhỏ. Xong xuôi, Kim Taerae bóp chút gel lạnh ra ngón tay mình, chậm rãi khai phá địa phương chật hẹp đang rỉ dâm dịch ướt đẫm kia. Hắn rất từ tốn cảm nhận nhiệt độ nóng ran bên trong em cưng, không hề vội vã di chuyển ngón tay, môi lưỡi vẫn còn quấn quít lấy Woohyunie xinh xắn đáng yêu đang nức nở lên vì khoái cảm ập tới.

"Ưm...thích quá..."

Lồng ngực phập phồng của Seok Woohyun ở ngay trong tầm nhìn của Kim Taerae, hắn liền vươn lưỡi ra mút lấy một bên ngực căng nở của Woohyun. Răng môi cọ vào da thịt nơi ấy đỏ ửng lên, mấy vết cắn in hằn trên bầu ngực xinh xắn, Kim Taerae thoả mãn hôn nhẹ lên đó như khẳng định chiến lợi phẩm trong cuộc đi săn của hắn. Cáo nhỏ cảm nhận hai ngón tay bên trong mình đã thôi di chuyển liền bắt đầu cong người, toan thoát khỏi gọng kìm của hắn. Nhưng, Kim Taerae giữ chặt quá. Seok Woohyun cứ nghĩ tên thư sinh suốt ngày đèn sách trong phòng nghiên cứu như hắn sẽ không đủ sức giằng co với em. Đúng là em đã lầm rồi. Gã sói già ranh ma ấy lấy ra dải lụa đỏ, thắt một cái nơ xinh xắn nơi đầu khấc, hắn cũng chẳng báo trước gì, tiếp tục nhét hai ngón tay vào hậu nguyệt mà ra vào. Mọi khi, Kim Taerae sẽ chỉ nới rộng nơi chật hẹp kia, thấy đủ hắn liền đưa dương vật lớn của hắn vào trong mà bắt nạt Seok Woohyun. Nhưng hiện tại, Woohyun gần như phát điên vì tốc độ ra vào của mấy ngón tay kia. Gân guốc nổi lên dọc cánh tay gã đàn ông, hắn cứ đâm rút chóng mặt, Seok Woohyun chỉ có thể căng người đón nhận kích thích của hắn, nước bọt đã nhiễu ra cằm bóng loáng, nước mắt giàn giụa, cả thân thể non mềm của em giật liên hồi, thực chẳng thể theo kịp tốc độ điên rồ kia của hắn. Kim Taerae hai mắt đục ngầu, như muốn ăn tươi nuốt sống cưng yêu của hắn ngay lập tức. Mấy ngón tay của hắn đã ướt đẫm dâm thuỷ của bé xinh, cả bàn tay còn lại của hắn cũng đã tìm đến dương vật xinh xắn được thắt nơ của Woohyun, mân mê mớn trớn đến khi em giật nảy lên mà bắn ra, khi ấy hắn mới chịu dừng việc kia lại. Hai mắt Kim Taerae nhắm hờ tận hưởng đường mật rót vào tim, tiếng kêu rên thảm thiết của Seok Woohyun ngân nga bên tai hắn, mời gọi người anh em đang hưng phấn của hắn tới bắt nạt em thật nhiều. Tiếng chuông cũng reo vang lên thực vui tai vì cơ thể em đang co giật, run rẩy trong cơn hứng tình.

"Cưng yêu ơi, mau, đến đây nào."

Woohyun mang gương mặt giàn giụa nước mắt tìm đến môi gã đàn ông mà hôn ngấu nghiến đôi môi hắn ta. Kim Taerae thoải mái để mặc cáo nhỏ cắn môi mình đến bật máu, hắn còn đang bận suy nghĩ xem nên cho cái miệng trên hay miệng dưới của cáo nhỏ ăn no nê.

"Cục cưng, em muốn bị chơi thế nào?"

Dáng vẻ đáng ghét, đểu cáng của Kim Taerae khiến Seok Woohyun si mê đến cuồng dại. Em mơ mơ màng màng cúi xuống, cởi khoá quần âu của hắn, để dương vật cương cứng kia bật ra, khẽ đập vào má mềm. Lưỡi nhỏ vươn ra, chạm vào cự vật rồi lập tức há miệng ngậm lấy. Seok Woohyun thực sự nhớ thứ này đến điên rồi. Em ra sức liếm mút đến mỏi nhừ cả hai hàm, trong lúc đó, mái tóc xám đáng thương của em bị Kim Taerae nắm lấy, hắn tàn nhẫn đẩy hông đâm côn thịt đó vào sâu trong cổ họng em.

Hiện tại, Seok Woohyun dĩ nhiên chẳng thể nói năng gì được vì miệng nhỏ đã bị lấp đầy bởi côn thịt nóng bỏng kia. Em chỉ có thể ưm a đáp lại mấy câu hỏi ấu trĩ của Kim Taerae trong khi hắn đang phấn khích tột cùng.

"Cưng ơi, có phải em nhớ tôi lắm hay không?"

"Hôm nay Taerae phải chơi chết em mới được."

"Matthew oppa~ có phải anh cảm thấy rất sướng hay không?"

"Seok Matthew có muốn được tôi chơi đến khóc lên không?"

Hắn gần như rít lên vì sung sướng. Kim Taerae nắm lấy cằm của Woohyun, nâng gương mặt đẫm nước mắt của em lên mà ngắm nghía. Hắn gầm gừ trong cổ họng, tự mình tuốt lộng cự vật thêm vài cái rồi bắn ra.

"Chết tiệt, cái miệng nhỏ này đúng là hư thật đấy."

Nói đoạn, Kim Taerae nhấc người yêu nhỏ lên đùi mình, mang dương vật cọ cọ nơi cửa nguyệt đang đói khát rỉ nước.

"Đói vậy rồi sao?"

Seok Woohyun chửi thầm trong bụng, thật muốn đấm vào gương mặt đểu cáng đẹp trai kia vài cái cho bõ tức.

Nứng bỏ mẹ rồi còn lắm lời.

"Taerae à~ Taerae mau, mau chơi em đi mà!"

Thân thể đỏ rực trong ái dục của Seok Woohyun cọ xát vào da thịt hắn, nóng cháy lửa tình nơi đáy mắt. Kim Taerae thực sự không thể nhịn nổi, đành nhún vai đầu hàng người yêu nhỏ bé dâm đãng kia.

Hắn thậm chí không cần bôi trơn, cứ thế mang cây hàng cương cứng của mình trượt vào trong hậu nguyệt ẩm ướt chật hẹp. Vách tràng bao bọc lấy côn thịt, Seok Woohyun còn cố tình siết chặt lại, ép hắn khó thở. Kim Taerae cũng chẳng chịu thua em, cướp lấy đôi môi xinh chúm chím của Seok Woohyun, cắn cắn mút mút, triệt để rút sạch hơi thở của người yêu.

"Woohyunie~ mau nhún."

Đôi mắt lang sói của họ Kim loé sáng, hai bàn tay hắn nắm lấy eo xinh, cẩn thận mân mê đến đỏ ửng lên. Seok Woohyun nghe hắn ra lệnh liền siết cơ đùi, nhổm người lên để cự vật di chuyển ra vào. Da thịt đập vào nhau tạo ra những âm thanh của ái dục xen lẫn với tiếng thở dốc của Woohyun và tiếng chuông cổ leng keng rộn ràng như đàn bướm đang dập dờn trong lòng họ Kim đáng ghét. Căn phòng mở đèn sáng trưng, Kim Taerae ngắm nghía dáng vẻ dâm đãng hư hỏng của người yêu nhỏ cả buổi rồi vẫn không chán. Hắn ôm em cưng đang ra sức nhún trên người hắn, nhe nanh cắn xuống hình xăm trên tấm lưng trần mềm mại.

"Ư...ư...Kim Taerae chết tiệt này, đừng có cắn vào đó!?"

Seok Woohyun ôm lấy cổ hắn, dừng việc kia lại vì eo lưng của em đã mỏi nhừ cả rồi. Cáo nhỏ gục đầu vào bờ vai vững chãi của người yêu, dịu giọng nỉ non:

"Taerae à~ mau giúp em thoải mái đi mà. Em thấy khó chịu chết mất."

"Hôn một cái."

Người yêu ngốc nghếch của Seok Woohyun chun mũi làm nũng với em trong vô thức. Quả nhiên vẫn là trẻ con thôi. Kim Taerae thực ra kém Seok Woohyun đến bốn tuổi, nhưng vì em quá dung túng chiều chuộng người yêu mà để mặc hắn ta tuỳ tiện xưng hô theo ý thích. Rốt cuộc, bên nhau đến năm năm, dần dần Woohyun cũng đã quen rồi.

Môi xinh chu ra hôn chóc lên môi hắn, vết thương ở mạng sườn Woohyun thực ra vẫn còn nhói buốt. Nhưng so với cơn đau nơi đó, khoái cảm từ những động chạm xác thịt trần trụi dường như đã phủ kín toàn bộ tâm trí em.

"Woohyun ơi, Matthew ơi, nói yêu anh đi~"

Hai bàn tay lớn của Kim Taerae nắm chặt eo nhỏ của em, hắn thấp giọng rên rỉ, hông luân động liên tục, cứ thế từng cú từng cú thúc sâu vào hậu nguyệt. Tốc độ ngày một nhanh, khoái cảm lan khắp các tế bào cơ thể Seok Woohyun, em chỉ biết há miệng mà nỉ non. Nghe tiếng Kim Taerae gọi em, họ Seok lấy hết chút lí trí còn sót lại, hét lớn gọi tên hắn, xuất tinh rồi hoàn toàn ngã gục trong lòng hắn. Taerae đón em vào lòng, chạy nước rút rồi cũng phóng thích tinh dịch ra ngoài. Hắn bế Seok Woohyun trên tay, rời phòng làm việc lộn xộn kia, trở vào phòng tắm, tỉ mỉ tắm rửa, sát trùng lại vết thương cho người yêu.

Woohyun ngoan ngoãn nằm im để mặc hắn tuỳ ý làm việc. Kim Taerae lại vô cùng dịu dàng chăm sóc cho em, cũng coi như thoả nỗi nhớ nửa tháng qua không được gặp nhau bằng da bằng thịt. Nỗi khát khao trong lòng Seok Woohyun phần nào được thoả mãn, cáo nhỏ vui vẻ cười tươi ngắm hắn. Bác sĩ Kim đẹp trai của Seok Woohyun quả đúng là đàn ông tốt mà.













End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro