Oreo
OREO
Phần in nghiêng là hồi tưởng, phần in thường là hiện tại...
Xoay bánh
Nếm kem
Chấm sữa
Đoạn quảng cáo được bật đi bật lại liên tục trong căn phòng sực nức mùi Oreo, trên
sofa, hai con người đang ôm nhau ngủ, người phía ngoài trong tay còn đang cầm hờ
cây bánh. Cô gái tóc vàng khẽ mỉm cười, có lẽ đang mơ một giấc mơ đẹp, cũng có lẽ
đang mơ về cái ngày xa xôi đó.
_Ya!! Sica tớ đây này.
Bé Taeyeon hớn hở đạp nhanh chiếc xe đạp bốn bánh tiến về phía cô bé tết hai bím tóc
nâu.
_Bé Sica đến trễ đó nha, Taeyeon đứng đợi bé cả nửa tiếng rồi đó.
Cô bé có tên Sica mỉm cười bước đến gần véo hai má thật đau khiến bé Taeyeon phải la
lên, không ngừng xoa xoa hai bên má, phụng phịu hờn dỗi Taeyeon không trách móc
nữa mà xuống xe bỏ đi một nước.
_Taeyeon, Taeyeon đi đâu vậy?
_Không chơi với bé Sica nữa đâu! Bé Sica làm Taeyeon đau quá ah, bé Taeyeon về
mách umma – Taeyeon quay lại trả lời với đôi mắt ngấn nước, rồi lại tiếp tục bỏ đi.
_Taeyeon ah, bé Sica xin lỗi mà đừng giận mà – Sica chạy theo, chẳng biết làm thế nào
cho Taeyeon hết giận, mắt Sica cũng ươn ướt.
Sica cứ thế đi theo đứa bé hờn dỗi đằng trước, từng bước từng bước. Chợt, Sica khóc òa
lên.
_Sao bé Sica lại khóc, bé Sica là người làm đau bé Taeyeon mà.
_Nhưng mà bé Sica xin lỗi rồi mà, sao bé Taeyeon nghỉ chơi bé Sica – Càng nói bé Sica
càng khóc lớn hơn nữa.
Hai đứa trẻ đồng thanh khóc òa lên, nước mắt nước mũi tèm nhem. Khóc chán,
Taeyeon chùi nước mắt, quẹt nước mũi chạy lại phía xe đạp, lôi một vật gì đó trong giỏ
xe ra. Sica cũng ngừng khóc quay lại xem Taeyeon đang làm gì.
Rút ra một cây Oreo, Taeyeon xoay bánh, nếm thứ kem ngọt lịm. Sau khi đã chắc chắn
rằng không còn miếng kem nào trên bánh, Taeyeon đưa nó cho Sica. Nhìn bàn tay tròn
tròn trắng trắng đang chìa bánh ra trước mặt mình Sica không khỏi ngạc nhiên.
_Đưa tớ làm gì?
_Bé Sica có lỗi nên bị phạt, không được ăn bánh Oreo có kem, chỉ có Taeyeon được ăn
thôi.
_Ơ, pé Sica không muốn đâu, trả lại bánh có kem cho bé Sica, Taeyeon!!
Sica chạy theo giành lấy bánh trên tay Taeyeon, cô bé đằng trước quay lại lè lưỡi chọc
quê.
Tuổi thơ trôi qua, thấm đẫm nước mắt trẻ con, cãi nhau vì những chuyện nhỏ nhặt,
tranh giành nhau từng chút một. Ôi dào! Trẻ con. Nhưng có lẽ hai đứa trẻ sẽ không bao
giờ quên được miếng bánh Oreo không kem đó.
Taeyeon vươn vai, khẽ hôn lên tóc người tựa đầu trên ngực mình.
_Em dậy rồi à?
_Ưm
Sica lười biếng rúc sâu hơn vào người Taeyeon và ôm chặt lấy.
_Chúng ta ngủ quên được bao lâu rồi nhỉ?
_Được chừng ba tiếng thôi, mới có mười hai giờ trưa à Taeng, ngủ thêm chút nữa đi.
_Ngày chán chường chỉ toàn ngủ và ngủ không Sica nhỉ?
_Ưm – Sica thoải mái, nhắm mắt tận hưởng cảm giác êm ái của “cái gối” nằm bên dưới.
_Tae vừa mơ một giấc mơ rất lạ.
_Tae mơ gì? – Sica xoay người lại nhìn vào đôi mắt nâu sâu thẳm của người yêu.
_Về cái ngày mà Sica chọc Tae khóc rồi Tae cho Sica ăn bánh không kem đó – Taeyeon
nhẹ nhàng nắm lấy tay người yêu, đặt lên đó một nụ hôn. Vẫn còn quyến luyến Tae để
bàn tay Sica cạnh môi mà không bỏ xuống.
Sica nhìn Tae rồi lại khúc khích cười.
_Có gì sao?
_Không em chợt nhớ lúc đó Tae có hai cái má phúng phính dễ thương lắm cơ.
_Đấy cũng vì nó mà em véo Tae đau lắm cơ, vậy còn bây giờ thì sao?
_Bây giờ má Tae không còn phúng phính nữa nhưng vẫn rất dễ thương.
Taeyeon nhanh chóng đặt hai tay che má mình lại, khiến cái miệng chu ra đằng trước
_Tae làm gì vậy? – Sica bật cười vì hành động đáng yêu đó.
_Tae sợ em sẽ véo má Tae nữa. Nó thật sự rất đau đó…… - Taeyeon thở dài.
_Ngốc ạ, giờ chúng ta lớn rồi em sẽ không làm vậy nữa đâu.
_Thật chứ?
_Ừm hưm – Sica gật đầu liên tục để đảm bảo chắc chắn rằng chuyện đó sẽ không xảy
ra nữa.
_Nhưng mà bây giờ em có cách thể hiện khác cơ – Gỡ hai bàn tay Taeyeon ra, Sica đặt
lên má Tae một nụ hôn nhẹ, điều đó khiến má Tae đỏ ửng lên.
_Tae biết không, má Tae hồng hồng lên trông rất đáng yêu đó –Sica trườn đến trước
thì thầm vào tai Tae.
Bất giác, Tae đánh rơi cây bánh Oreo đang cầm trên tay.
Thích thú vì chuyện đó, Sica mỉm cười ngồi dậy lấy cây Oreo rớt dưới tấm thảm.
_Đây là cây cuối cùng rồi đó Taeyeon đừng để rớt chứ
Thật giống, giống với cái cảnh ngày hôm đó.
Taeyeon đẩy mạnh cửa vào tiệm tạp hóa, theo thói quen cô bước đến gian hàng bánh
kẹo.
_Cho tôi một cây Oreo.
_Xin lỗi nhưng chúng tôi chỉ còn đúng một cây và vị khách đằng kia đã mua rồi.
_Vị khách nào……ơ Sica – Taeyeon ngạc nhiên khi thấy người con gái đứng trước mặt
mình.
_Taeyeon!!!! – Sica ôm chầm lấy người đứng trước.
Đã được ba năm kể từ ngày cô đi du học, và thật tình cờ khi họ gặp nhau ở đây.
Taeyeon đưa miếng bánh ra trước mặt Sica.
_Oreo nha, bé Sica.
_Tae ăn không?
_Sáng giờ chúng ta ăn không biết bao nhiêu rồi đó Sica.
_Ah~~ - Sica tỏ rõ vẻ mặt thất vọng.
_Nhưng mà nếu em đổi cách ăn thì Tae sẽ ăn.
_Đổi làm sao?
_Đây này để Tae chỉ cho – Taeyeon xích lại gần, cầm lấy khoanh bánh tròn tròn trên
tay Sica, xoay nó ra, nếm kem. Chợt, kéo Sica lại gần rồi trao cho Sica một nụ hôn.
Kem tan chảy khắp khoang miệng, vị ngọt lịm, hương vanilla lan tỏa khắp vị giác và
khứu giác.
Oreo vị vanilla, vị ice cream, vị chocolate,….cho dù có một trăm hay hai trăm vị đi
chăng nữa thì đối với Taeyeon Oreo nhân vanilla vẫn là vị ngon nhất. Vị kem gắn bó với
từng kỉ niệm, đến tận bây giờ khi nhớ lại những chuyện ngô nghê thuở đó Taeyeon vẫn
cảm thấy như mùi Oreo hương vanilla phảng phất đâu đó trong không khí. Sica và
Taeyeon – một chiếc bánh Oreo hoàn hảo, Taeyeon là kem và Sica là bánh, bánh bao
lấy kem, kem nằm giữa bánh. Họ đã cùng xoay bánh, nếm kem, chấm sữa, và cảm
nhận được mùi vị thơm ngọt đó……
END FIC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro