Once upon a time...
ONCE UPON A TIME
Ngày xửa ngày xưa, ở một vùng biển xa xôi, có một nàng tiên cá tên là Taeyeon, nàng
sống rất hạnh phúc, rất vui vẻ với các loài sinh vật biển khác. Ban ngày, nàng vẫn
thường hay bơi đùa với chúng, rong ruổi theo những đoàn tàu của các chàng thủy thủ,
đêm đến nàng lại cất cao giọng hát vang xa, bay cao…
Đó là một ngày không may mắn, nàng tiên cá tội nghiệp chẳng may bị mắc phải lưới
của một ngư dân. Dù có cố vẫy vùng thoát khỏi nhưng tấm lưới đó cứ xiết chặt lại
khiến nàng không thể thở nổi. Dưới hình hài của một con cá vàng bé nhỏ, nàng chỉ biết
trút những hơi thở gấp gáp, giương to đôi mắt để ngắm nhìn biển cả rộng lớn lần cuối
cùng.
Nhưng,
_Các người định giết con cá bé nhỏ đó sao? – Một cô gái với mái tóc vàng óng tuyệt
đẹp ngăn cản người ngư dân khi ông định giết Taeyeon.
_Nếu cô muốn, cô có thể mua lại nó với giá của năm đồng bạc.
Không chút chần chừ, cô gái lục lọi trong túi rồi lấy ra năm đồng đưa cho người ngư
_Tôi có thể lấy con cá được chứ?
_Vâng! Nó đã thuộc về cô.
Vậy là Taeyeon đã thuộc về cô gái lạ mặt nọ, trong chiếc chậu bằng thủy tinh, nàng
ngước đôi mắt to lên ngắm nhìn và thầm cảm tạ vị ân nhân đã cứu sống mình.
_Cá ơi! Ta đã lấy tiền mua sữa để đổi lấy mi, mẹ kế chắc chắn sẽ không tha thứ cho ta,
và cả mi nữa. Ta không thể giữ mi ở cạnh bên,mi hãy quay trở về biển cả đi, hãy bơi đi,
lặn thật sâu, bơi thật xa, để người ta không bao giờ có thể bắt mi được nữa.
Nói rồi, cô gái thả Taeyeon xuống biển. Một làn khói trắng tỏa ra, và Taeyeon quay trở
lại hình hài của một nàng tiên cá, kiêu sa, lộng lẫy. Cảm động trước tấm lòng của cô
gái, nàng tiên cất tiếng nói.
_Cô gái ơi, tôi biết tôi đã đem đến cho cô điều không tốt. Cô đã cứu sống tôi và tôi sẽ
không bao giờ quên. Hãy để tôi trả ơn cô.
_Nhưng, bằng cách nào?
Taeyeon nhanh chóng lặn xuống biển, vài phút sau nàng đem lên một túi bạc và đưa
nó cho cô gái.
_Hãy đem số tiền này về, cô sẽ không bị trách phạt nữa.
_Cám ơn, nhưng tôi chỉ cần năm đồng thôi, số còn lại tôi sẽ không nhận đâu – Cô gái
lấy đủ số bạc rồi trao lại túi bạc cho Taeyeon.
Sự chân thật, và tấm lòng nhân hậu của cô gái khiến nàng cảm động. Nàng không
muốn rời xa cô gái.
_Cô có thể cho tôi biết tên của cô là gì được không, hỡi ân nhân xinh đẹp?
_Jessica, còn cô?
_Taeyeon.
Jessica là con của một gia đình giàu có. Nhưng, sau khi cha cô qua đời, cô không được
quyền thừa hưởng tài sản do người mẹ kế đã đan tâmchiếm đoạt toàn bộ. Kể từ đó
cuộc sống của Sica đã trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết. Cô phải suốt ngày làm việc để
phục vụ cho bà mẹ kế và đứa em gái xấu tính. Dù vậy, Sica vẫn luôn lạc quan trước
cuộc sống.
Hằng ngày, sau khi hoàn thành thật tốt công việc, tối đến, Sica lại đi dạo dọc theo bờ
biển. Cô thích biển, thích ngắm nhìn những đoàn tàu to lớn, đẹp đẽ trôi lững lờ trên
mặt biển êm ả. Nhưng đó không phải lí do duy nhất, cô còn có một người bạn, là một
nàng tiên cá. Mỗi tối, cô vẫn thường ra đây ngắm nhìn biển cả và nghe Taeyeon hát.
Nhưng, Sica đâu ngờ rằng người mà bấy lâu nay cô vẫn xem là một người bạn đặc biệt
đã đem lòng yêu cô gái xinh đẹp tốt bụng. Taeyeon đã yêu Sica, yêu say đắm.
Một buổi tối đẹp trời như thường lệ, Sica lại ra biển, lắng nghe Taeyeon cất cao giọng
hát. Nhưng, hôm nay, Sica có vẻ không vui.
_Có chuyện gì sao Sica? – Taeyeon lo lắng hỏi khi thấy vẻ mặt u buồn của Sica.
_Taeyeon biết đó, hoàng cung sắp mở một vũ hội. Tất cả con của các gia đình giàu có
trong vương quốc đều được mời đến dự, nhưng, mẹ kế sẽ không cho Sica đi đâu.
_Đừng buồn, Sica à! Sica có thể ra đây trò chuyện với Taeyeon mà.
Sica không trả lời, một nụ cười buồn thoáng hiện trên khuôn mặt thanh tao. Taeyeon
biết Sica không vui.
_Nếu Sica có thể đi, Sica có thể gặp được hoàng tử. Taeyeon biết không, chàng rất anh
tuấn, một con người xuất chúng, và là một thủy thủ tài năng.
Taeyeon chợt thấy lòng mình quặn đau, nàng có thể cảm nhận được tình cảm mà Sica
trao cho vị hoàng tử.
Vũ hội cuối cùng cũng đã đến, phố phường rộn ràng với đèn hoa giăng khắp lối, tiếng
nhạc ngập tràn khắp mọi nơi. Dân chúng kéo nhau đi đến hoàng cung, mỗi lúc một
đông hơn. Dòng người cứ thế không ngớt. Sica thẫn thờ ngồi xuống một phiến đá,
hướng đôi mắt nhìn xa xăm về phía ánh sáng trước mặt – nơi đang diễn ra vũ hội.
Taeyeon đến trễ.
_Sica đợi Taeyeon đấy à? – Một bàn tay vịn nhẹ lên đôi vai đang run lên vì tức tưởi của
_Tae…Taeyeon… - Giọng Sica run lên. Trước mặt cô không còn là Taeyeon với chiếc
đuôi dài nữa, thay vào đó là một cô gái với đôi chân trần đang đứng trước mặt cô.
_Sao…sao Taeyeon lại có thể?
_Chuyện đó không quan trọng, Taeyeon đến để giúp Sica, Taeyeon có thể giúp Sica
tham dự vũ hội – Nói rồi, nàng nắm chặt tay Sica.
Một luồng ánh sáng bao quanh lấy Sica ngay khi Taeyeon vừa dứt lời. Sắc xanh đó cứ
cuốn lấy Sica, tạo thành một vòng xoáy của thứ ánh sáng kì lạ hòa với bọt biển tung
trắng xóa. Chỉ trong phút chốc, xuất hiện trước mặt Taeyeon không còn là cô bé đáng
thương tội nghiệp nữa mà là một nàng công chúa. Một nàng công chúa với chiếc vương
miệng vàng lấp lánh kim cương trong bộ váy tuyệt đẹp được làm từ ánh sáng diệu kì
của những ngôi sao phương Đông.
Bất ngờ, và cảm kích trước sự giúp đỡ của Taeyeon, Sica đã ôm chầm lấy nàng. Giây
phút đó, hơn ai hết, Taeyeon cảm nhận được hạnh phúc đang lan tỏa khắp nơi, xung
quanh nàng. Thêm một chút phép thuật nữa, Taeyeon biến những phiến đá cạnh bãi
biển thành hàng loạt con thuyền nguy nga tráng lệ mà Sica vẫn chỉ có thể gặp trong
Hạnh phúc, Sica bước lên con thuyền to nhất lộng lẫy nhất, đoàn thuyền giong buồm
đưa Sica đi đến cung điện.Taeyeon không tham dự vũ hội, nàng ngồi đó ngắm nhìn
hình bóng Sica cho đến khi khuất hẳn.
Vậy là, vị hoàng tử đã nhanh chóng bị thu hút trước vẻ đẹp diệu kì của Sica. Hoàng tử
yêu cô, và Sica biết, cô cũng yêu hoàng tử. Nhưng, sự đối lập giai cấp đã chia cắt họ,
họ không thể đến được với nhau, vì Sica chỉ là một cô bé nghèo nàn sống dựa dẫm vào
người mẹ kế.
Taeyeon không muốn Sica buồn, và nàng đã quyết định giúp đỡ Sica. Nàng quyết định
ra đi, nàng hi sinh cuộc sống bất tử của mình để trút hết chút phép thuật cuối cùng
giúp đỡ Sica, chấp nhận cuộc sống của một con cá vàng bình thường, để Sica có được
hạnh phúc, một người như Sica xứng đáng có được hạnh phúc.
Một buổi sáng lại bắt đầu với bầu trời trong xanh, ánh sáng lan tỏa khắp mọi nơi, tiếng
chim rộn ràng khiến Sica chợt tỉnh giấc. Ngỡ ngàng khi mình không còn nằm trong căn
gác xép cũ kĩ nữa, mà thay vào đó là một căn phòng rộng lớn, tráng lệ. Một bức thư
được đặt ngay ngắn trên bàn:
Món quà cuối cùng từ Taeyeon. Đừng kiếm tìm Taeyeon, Taeyeon phải quay trở về với
biển cả. Hãy sống thật hạnh phúc.
Ít lâu sau, cả vương quốc tưng bừng trước một sự kiện lớn, đám cưới giữa hoàng tử và
nữ bá tước Jessica diễn ra trong niềm vui hân hoan của mọi thần dân. Cũng kể từ lúc
đó, những ngư dân kháo nhau rằng họ trông thấy một con cá vàng sáng lấp lánh mỗi
tối vẫn hay ngoi lên khỏi mặt nước hướng mắt về phía cung điện như đợi chờ một điều
gì đó.
END FIC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro