The Plot (1)
Draco ngái ngủ từ trong phòng tắm đi ra, Hermione đang khó chịu vì tiếng đập cửa của con cú phiền phức "mày đang làm gì ở đây thế? Tao đã kêu bà ấy không cần gửi thư rồi mà" Draco thở dài mởi cửa sổ ra rồi để con cú bay vào.
Hắn từ từ tháo lá thư ra khỏi chân con cú rồi cho nó một miếng bánh sau đó nhìn nó khuất khỏi mắt hắn. Lá thư niêm phong bằng màu mực đen như cái họ của bà, Black.
Hắn vừa háo hức vừa thấy phiền phức khi mở nó ra, một mùi hương nhẹ bốc lên từ trong lá thư là Draco thấy thư giãn.
"Gửi rồng con của mẹ" hắn lẩm bẩm "bà ấy vẫn còn sến súa thế sao?" Draco cau mày lướt mắt đến dòng tiếp theo.
"mẹ đã viết lá thư này khi tờ Nhật Báo Tiên tri đưa tin về câu truyện của con và Hermione Granger" tay gắn run run cầm lá thư, bây giờ hắn không còn muốn đọc tiếp nữa. Hắn đang hoàn toàn sợ hãi.
Draco hít một hơi thật sâu rồi đọc tiếp câu tiếp theo "con nên biết ta không hề muốn ngăn cản hai đứa đến với nhau" hắn lại thở phào nhẹ nhõm.
"con nên biết ngoài kia có rất nhiều kẻ muốn giết những người như bạn gái con, ví dụ như... Ba con. Nhưng hãy nhớ, ta luôn luôn bên cạnh hai đứa và luôn sẵn sàng bảo vệ cả hai. Nên đừng sợ. Mẹ của con, Narcissa Black" khóe mi hắn cay cay.
"tái bút, đừng để Lily của con rời đi như Snape từng làm..." đọc đến đây thì những câu văn kia đều đã nhòe đi do nước mắt của Draco.
Hắn gạt nước mắt yếu đuối đang rưng rưng giữa má đi rồi cười, hôn lấy trán Hermione sau đó bước ra khỏi phòng "tạm biệt cưng" hắn cười "gặp em sau nhá! Anh phải đi trước đây!" với lời nhắn nhủ ngọt ngào, hắn hôn nhẹ lên trán cô rồi lưu luyến đi ra.
Hermione đau đớn thức dậy, khắp người cô là những vết đỏ ửng do Draco gây ra. Cô nhìn qua phía bên kia của giường, có lẽ Draco đã rời đi từ sáng, mắt cô lúc đó lóe lên vài tia thất vọng.
Hermione thay đồi rồi đi ra ngoài thì gặp Ginny đang ngồi trên cái trường kỷ của cô với gương mặt hết sức buồn bã. Cô bé đưa mắt lên nhìn cô nói với cái tôn giọng trầm "anh Harry rất thích chị..."
"ý em là sao Ginny? Sao em vào được đây? Harry và chị chỉ là bạn bè" Cô nhướn mày khó hiểu với Ginny khi cô bé nói như thế, thật sự thì cô chỉ coi cậu ấy là bạn.
Cô ngồi xuống kế bên Ginny rồi nhẹ nhàng trấn an cô bé, có vẻ Ginny cũng đã cảm thấy tốt hơn phần nào "chị sẽ hộ em và anh Harry chứ?"
"luôn luôn" cô cười nhẹ nhàng, một nụ cười chân thành làm Ginny cảm thấy ấm lòng hơn hẳn. Cô tiễn cô bé đi ra khỏi phòng rồi tung tăng chạy đến đại sảnh, nơi mà Draco đang bị phạt vì đã làm lũ nhà báo phát cuồng lên.
Giáo sư McGonagall đã đưa hắn một cái chổi bình thường và tịch thu đũa của hắn sau đó bắt hắn phải dọn hết đống bừa bộn của đại sảnh.
"này Draco! Cần giúp không?" Hermione mỉm cười làm Draco thấy có một hào quang đang tỏa ra quanh cô.
"tất nhiên rồi quý bà, anh không biết phải gỡ mấy cái băng rôn xuống kiểu gì" Draco thở dài, trong lúc đó Hermione đã biến ra một cái thang leo sau đó tung tăng ngồi vào một cái ghế gần đó.
"ý anh là giúp anh mọi việc ấy" Draco nhướn mày nhìn Hermione đang đọc quyển sách của mình rồi thở dài, có vể cô chả bận tâm mấy hay nói cách khác là mặc kệ cậu bạn trai tội nghiệp của mình.
Mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ khi Draco đã bắt đầu làm quen với việc thiếu đi cây đũa của mình. Hermione đang hào hứng lật đến trang sách tiếp theo thì tiếng cót két trên trần nhà làm cô chú ý ngẩng đầu lên.
Bằng cách nào đó, cái đèn chùm đang bị tháo ra rồi từ từ trượt xuống. Draco hết lên cảnh báo Hermione, cô cũng nhanh nhảu chạy ra khỏi vùng nguy hiểm nhưng khi mới đứng lên, thứ gì đó đã giữ chân cô lại làm cô té xuống sàn.
"Hermy!" Draco sợ hãi, lo lắng hét lên, hắn bắt đầu đổ mồ hôi hột rồi chạy đến gần Hermione để che chắn cho cô phần nào.
Nhưng đã quá muộn, cái đèn chùm rơi xuống chỗ Hermione rồi vỡ tan ra thành từng mảnh "HERMY!" Draco đau đớn hét lên, hắn dùng tay của mình gạt từng miếng thủy tinh sắc nhọn ra để tìm Hermione trong đống đổ nát rồi sau đó bế cô vào Bệnh Thất.
Tay hắn nhức nhối, chảy máu bế cô vào Bệnh Thất làm mọi người sợ hãi nhìn Hermione và Draco nhuốm máu , hắn chạy nhanh đến nỗi Hermione rên lên vì nhức nhối do hắn "bà y tá Pomfey đâu rồi!" hắn hoảng loạn hét lên.
"ôi Merlin! Nhanh nào chàng trai, đưa con bé vào giường nhanh lên!" bà y tá Pomfey từ trong một giường bệnh đi ra với vẻ hốt hoảng khi nhìn thấy cặp đôi "tay của con! Để ta lấy băng gạc!"
"đừng! Làm ơn cứu cô ấy đi! Nhanh tay lên!" Draco dơ bàn tay đầy mảnh thủy tinh bé tí ra trước mặt bà Pomfey làm bà ấy sợ hãi nhưng vẫn mặc kệ để chữa cho Hermione "hãy gọi các giáo sư đến đây!" bà hét lên, ngay lập tức Draco phi thẳng đến văn phòng của giáo sư McGonagall.
Vài giây sau đó, tất cả các giáo sư đều có mặt ở trước cửa Bệnh Thất vì Hermione, mọi người đều giúp đỡ bà Pomfey để chữa trị cho cô. Riêng Draco thì hắn đã được lấy mấy miếng thủy tinh ra và băng bó kín mít chỗ đó lại.
"trò Malfoy, đã có chuyện gì thế?" giáo sư Slughorn ân cần vỗ vai Draco nhưng cũng đủ để hắn nhói lên.
"cái đèn chùm ở đại sảnh... Ai đó đã ếm nó và gài bẫy Hermione..." hắn run run nói như chưa định hình được mọi thứ ngay trước mắt mình , một Draco hoảng loạn ít khi xuất hiện...
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro