Forever After (END)
Vậy là mình phải tạm biệt mấy bạn rồi! TT-TT. NHƯNG MÀ đừng lo nha, mình sẽ sớm come back thoi. Dù gì đi nữa, cảm ơn mấy bạn đã đi cùng mình đến tận chap này. Cảm ơn mấy bạn đã ủng hộ truyện của mình. Thật sự rất cảm ơn!
_______________________________________________
Hermione hồi hộp chỉnh sửa cái đầm trắng của mình, bây giờ cô đã hiểu được cảm giác của Ginny lúc đó. Thật sự mà nói bây giờ cô chỉ muốn nôn hết ra vì bụng cô đang Thật sự cồn cào dù nó có gì trong đó hay không.
Cho Chang, Luna và Ginny liên tục trấn an cô bằng nhiều cách khác nhau nhưng Hermione vẫn không thấy đỡ hơn. Những nhà báo liên tục đưa tin và soi mói từng kẽ hở của cô và Draco đang ở ngoài kia và cô có thể mắc lỗi cả ngàn lần do cảm xúc của mình đang dâng trào như hiện tại.
"bình tĩnh nào chị yêu" Ginny liên tục xoa lưng Hermione như cách cô đã làm ở đám cưới cô bé.
"nếu chị đang đi thì giẫm vào váy thì sao!" Hermione hoảng loạn nhìn Ginny.
"thôi nào chị yêu, điều gì có thể xảy ra được chứ?" Luna và Ginny đồng thanh làm Hermione bớt lo hẳn đi, cô từ từ ngồi dậy, lấy lại sắc mặt hồng hào vốn có rồi mỉm cười nhẹ nhàng.
"mình nghĩ là đến giờ rồi, đi thôi mấy bồ" Cho Chang nhìn vào cái đồng hồ treo tường đã điểm đúng 9 giờ rồi thúc cô dâu và hai vị phù dâu đến đại sảnh của lễ đường.
Harry mỉm cười nhìn cô bạn của mình, hôm nay cậu khá hân hạnh khi được cô chọn làm một vị khách đóng vai trò cũng khá quan trọng. Hermione thở ra một cách nặng nề làm Harry và Ginny không bớt lo, Luna nhanh chóng lấy cho Hermione một chai nước rồi liên tục động viên cô bằng nhiều cách, nếu có gì mà Luna giỏi nhất thì là khả năng giao tiếp của cô bé.
"mình không làm được đâu!" cô thất vọng co rúm người lại trước cửa của lễ đường. Có hàng chục người đang chờ cô bên trong và tất nhiên là cô khá lo về việc này rồi. Họ sẽ dõi theo cô, soi mói cô và nếu cô phạm một lỗi nhỏ, họ sẽ cười cô.
Đột nhiên mùi hương quên thuộc tỏa ra, cô có thể nhận ra ngay đằng sau cánh cửa kia là Draco cũng đang hồi hộp không kém gì mình. Trong đầu cô, giọng hắn cứ nhẹ nhàng vang lên làm cô dễ chịu hơn bao giờ hết. Một mảng kí uwc chợt thoáng qua trong đầu của Hermione phút chốc rồi lại vụt tắt đi.
"em làm được mà Granger" Draco cầm lấy cán chổi rồi đưa cho Hermione.
"không Draco... Em sợ lắm!" Hermione run cầm cập nhưng vẫn đón lấy cây chổi từ phía Draco. Hắn biết cô đang rất muốn thử cưỡi chổi một mình nhưng có lẽ thứ gì đó đang giam cái cảm giác đí lại.
"anh sẽ theo sau em, cố lên Granger" Draco cầm cây chổi của mình lên rồi ngồi lên cán chổi, Hermione cũng làm theo một cách từ từ và chậm rãi nhất có thể.
"em sợ cái gì thế Granger! Em thậm chí đã đập cả thái ấp Parkinson nhừ tử" Draco buồn chán ôm mặt của mình, thở dài một hơi rồi lại nhìn Hermione nhưng lần này, hắn thấy sự quyết tâm ở cô.
"cứ thả lỏng đi Hermione, thả mình theo cái chổi" hắn hạ tông giọng giận dữ xuống, thay vào bằng một giọng truyền cảm hơn như mấy phát thanh viên Muggle mà Hermione hay nghe nhưng bây giờ hắn giống một bà mẹ đang động viên con mình hơn, Hermione có thể thấy rõ điều đó.
Khi đã chắc rằng Hermione đã vững vàng hơn, Draco cũng từ từ bắt đầu công việc chính "ưu tiên cho phụ nữ" hắn nói rồi nhìn lên trời.
Hermione cố thở đều rồi bay vút lên trời, mang theo sự lo lắng tột độ cùng dòng suy nghĩ tiêu cực về việc sẽ thế nào nếu cô rớt xuống dưới. Nhưng những cảm xúc ấy không bao lâu đã tan đi ngay khi giọng nói của Draco vang lên ngay sau cô.
Dù là tập bay cho Hermione nhưng có ai đó vẫn hào hứng hơn cả cô "em làm được rồi Hermione!" hắn vui mừng hét lên, trong khi đó Hermione vẫn tập trung nắm chặt cán chổi.
"em phải làm gì đây Draco!" cô lo lắng ngoái lại phía sau nhưng ngay lập tức bị Draco hét vào mặt.
"đừng quay về sau! Bẻ nhẹ cán chổi sang phía nào đó, nó sẽ nghe theo em!" hắn lấy hết sức hét lên. trời đã bắt đầu lạnh hơn bao giờ hết làm hắn liên tục hắt hơi và Hermione cũng đã muốn dừng buổi tập lại vì cái mũi đỏ ửng của Draco.
"ta dừng nhé?" cô hỏi Draco, hắn ngay lập tức vui vẻ đáp lại.
"đi xuống nào Hermione" hắn nói rồi bay thẳng xuống đất, một cú tiếp đất an toàn, đẹp đẽ rồi ngẩng mặt lên trời, thông báo cho Hermione cách tiếp đất.
Cô nhanh chóng, ngoan ngoãn làm theo nhưng có lẽ cây chổi không thích đáp xuống cho lắm. Trong sự lo lắng và hoang mang, Hermione một lần nữa kêu cứu Draco "giúp em Draco! Nó không nghe lời! Cây chổi ấy!"
"bình tĩnh đi Hermy, làm lại như hệt anh nói! Hãy nhớ là bằng tất cả sức em đang có!"
Cô gật nhẹ đầu, quyết tâm dâng lên hừng hực. Hermione lấy hết sức, bắt cây chổi bướng bỉnh, ngoan cố nghe theo mình. Nhưng có gì đó khá sai ở đây, nó chĩa thẳng xuống đất, lao đi như tên lửa làm Hermione khóc thét lên.
"cứu em Draco!" cô sợ hãi réo, nhận thấy mọi thứ đang không ổn, Draco liền lấy cây chổi của mình, bay lên trời rồi kéo Hermione ra khỏi cây chổi tên lửa rồi đưa cô xuống đất liền.
"chưa bao giờ em yêu bùn đất đến vậy!" cô thở phào nhẹ nhõm, khuỵu xuống đất rồi nằm ườn ra cỏ.
"em đã cố rồi Hermione, làm tốt lắm" Hắn cũng nằm xuống kế cô "mai ta tập tiếp chứ?"
"vâng thưa thầy Malfoy" cô đùa.
Mảng kí ức nhỏ bé, đơn giản làm Hermione mỉm cười, tống mọi buồn bã, hồi hộp ra khỏi cô. Ginny nắm chặt tay Hermione, lo lắng nhìn cô đang cười rồi hỏi "chị ổn chứ?"
Cô nhìn cô bé với ánh mắt trìu mến nhất nhưng vẫn không đáp lại Ginny. Hermione nhìn vào cánh cửa đang chờ cô bước vào. Phải, phía bên kia là Draco, là người sẵn sàng làm mọi thứ vì cô, là người đã yêu cô hết mực, là người hi sinh vì cô.
"đi thôi" cô nói một cách nhẹ nhàng làm chàng phù rể và hai cô phù dâu thở phào. Vậy là cô bé, vị tiền bối ngày nào giờ đã chững chạc hơn bao giờ hết.
Cánh cửa của lễ đường mở toang ra, Harry và Hermione từ từ bước vào, bắt gặp ngay ánh mắt xám tro hạnh phúc của Draco đang nhìn cô. Cuộc đời của cô lại bước sang trang tiếp theo.
Hermione, Draco đang ngồi ở cái trường kỷ ấm áp. Kế bên là Scoprius đang kiên tục than vãn về việc mình sinh ra quá muộn so với James.
Dù là ồn ào như thế, Hermione và Draco cũng đã nhanh chóng quen với cái miệng siêng năng của cậu quý tử tóc bạch kim nhà mình nên hai người gần như chả có ý định dừng cậu bé lại.
Một con cú nhỏ gõ nhẹ cái mỏ lên tấm kính dày đặc tuyết trắng cùng với hai lá thư có dấu mộc niêm phong quen thuộc. Draco nhanh chóng mở cánh cửa sổ ra, lấy hai tấm thư rồi đưa con cú một miếng bánh, nó cúi nhẹ người rồi cất cánh, lao vào trận bão tuyết.
Scoprius lập tức để ý đến hai lá thư kì bí "gì thế bố? Hai tấm thư đó là cho ai?" cậu bé leo lên chân của Draco, hắn thở dài một tiếng rồi đưa cậu bé tăng động trở lại cái trường kỷ.
"của Hogwarts hả anh?" Hermione cũng tò mò hỏi, Draco gật nhẹ đầu rồi đưa tấm thư màu đỏ cho Hermione, giữ lại tấm màu xanh lá cho mình rồi ngồi xuống kế cô. Cả hai cùng nhau mở tấm thư ra, lướt nhang qua từng dòng chữ rồi nhìn nhau.
"vậy là ta phải sắm đồ tiếp rồi, buổi dạ vũ lần này sẽ khá đông đấy" Hermione nói rồi nhìn Scoprius "con muốn đến đó chứ?" cô hôn nhẹ vào má cậu bé làm ai đó ganh tỵ nhìn theo.
"vâng! Tất nhiên ạ! Con muốn gặp Lily!" cậu bé nhanh chóng đáp lại. Draco lắc lắc đầu, thằng ranh con mới 9 tuổi mà đã biết yêu.
Hermione, Scoprius và Draco ghé qua Hẻm Xéo, Hogsmeade để sắm vài món đồ lộng lẫy, vậy là cả nhà đã chuẩn bị cho cả cái dạ vũ khổng lồ.
Rồi ngày đó cũng đến, lũ nhà báo bu quanh cổng chính của Hogwarts để săn từng tấm ảnh về các anh hùng, các huyền thoại trong bộ đầm, áo vét lộng lẫy. Từng huyền thoại bước đi trên thảm đỏ với khí chất cao vời vợi, vậy là hôm nay lũ nhà báo đã có những bức ảnh tuyệt nhất.
Đầu tiên là gia đình nhà Potter lịch sự bước xuống cái xe vong mã lộng lẫy. James, Harry và Ginny vui vẻ nhìn vào cái ống kính đang liên tục chớp nháy, Lily và Albus chỉ muốn đi vào để gặp Scoprius nhưng nhà Malfoy đã đến đâu.
Kế đến là nhiều cặp đôi khác như Luna, Blaise, Neville, Cho Chang, đại gia đình Weasley và nhiều người khác đã góp mặt trong trận chiến năm ấy kể cả...Ron và Lavender.
Đến cuối là nhà Malfoy, Draco và Scoprius bước xuống với vẻ thanh lịch, quý ông làm các nhà báo nữ ngã quỵ xuống. Cả hai bắt đầu quay lại, đỡ Hermione trong bộ đầm màu vàng tôn dáng xuống rồi lịch sự nhìn các ống kính đang chĩa vào họ.
Sau một lúc chào hỏi, Draco bắt đầu cảm thấy khát rồi có ý định đi lấy nước, thật tuyệt là cái chỗ đó ở tận bên kia đại sảnh làm hắn rã rời chân tay chỉ vì ba cốc nước, thật may là hắn đã thó được một chai rượu Đế Lửa của ai đó trên bàn tiệc.
Hermione đang ngồi chơi với Scoprius thì cô lại nghe thấy tiếng quát tháo ở gần mình. Đó là Ron bất lịnh sự, liên tục mỉa mai ai đó đang trò chuyện với Lavender, có vẻ Lavender không có tiếng nói với Ron.
"chúng tôi sẽ mở một cửa tiệm bán túi xách, cô ấy đã mua cả núi túi xách và có lẽ nó đáng cả tỷ đồng Galleons" Ron liên tục phóng đại. Lương tháng của Ron và Lavender gộp lại khá hậu hĩnh, nhưng do căn nhà khá đông con nên số dư của cả hai không hề nhiều, vậy mà Ron không chấp nhận nó, thậm chí còn phóng đại mọi thứ và ra vẻ giàu có nhất có thể.
Vị khách đang bắt chuyện với Lavender cũng ngán ngẩm bỏ đi ngay sau đó. Ron lại chưng ra cái vẻ mặt đắc ý làm Hermione muốn lao đến và đập cậu ta.
"đừng có giao du với tụi con trai nữa! Ngồi nghỉ đi! Cái thai cần được bảo vệ!" Ron đột nhiên tức giận với Lavender, nhưng cô ta không dám chống trả mà lại là chịu đựng. Những giọt nước mắt yếu đuối, đau khổ giờ đã lăn trên mắt của Lavender.
Hermione hoàn toàn không thể chịu nổi, cô đứng phắt dậy, dặn Scoprius không được chạy lung tung rồi bước về phía ông bà Weasley.
"đừng có phát hỏa lên với cô ấy như thế! RONALD! Sao anh lại nhu nhược đến thế!" Hermione đứng chắn giữa Ron và Lavender đang bật khóc.
"Cô!" Ron đang định dơ tay lên đánh Hermione nhưng lại bị Draco chặn ngay lại, hắn hừ lạnh một tiếng, nhưng đủ để làm Ron sợ hãi bỏ chạy.
"cảm ơn! Cảm ơn cô rất nhiều! Cảm ơn! Nhưng... Tôi đã từng... Cực ghét cô..." Lavender bật khóc rồi lại ngưng lại sau đó lại tiếp tục nức nở, cô ta đã không thể kiểm soát cảm xúc của mình.
"tôi cần cô phải cứng rắn lên, đừng để tên đầu đỏ đó bắt nạt cô, giờ thì hãy nín đi"
"nhưng... Sao cô lại giúp tôi?"
"cô đã lấy đi Ron, thay vào đó cô đã mang đến Draco cho tôi, tôi mới là người phải cảm ơn cô" Hermione nhẹ nhàng lau nước mắt cho Lavender rồi nhìn xuống bụng của cô ta.
"cô đang mang thai à?" Hermione hào hứng hỏi "tên đứa bé là gì thế?"
"đó sẽ là Marygold hoặc Violet" Lavender đáp lại rồi mỉm cười "những bông hoa, chúng thật lộng lẫy, nhỉ?"
Hermione gật nhẹ đầu, kế tiếp là cuộc đối thoại của cả hai làm Draco ngáp ngắn ngáp dài, bụng thì đói meo. Nhưng nếu chen mgang thì tỉ lệ xuống mồ của hắn sẽ dâng đến vài trăm phần trăm.
"mẹ ơi! Con đói quá! Cô Ginny đang gọi ta kìa!" Scoprius hét lên làm Hermione giật bắn mình nhìn đồng hồ. Cô nhanh chóng tạm biệt Lavender rồi nắm tay Scoprius và Draco.
"cuối cùng cũng ăn" Draco thì thầm trong miệng.
"anh nói gì thế Draco?" Hermione cố tỏ ra đanh đá, nhưng chỉ làm Draco thấy cô dễ thương hơn.
"anh yêu em nhiều lắm Hermione" hắn thì thầm bên tai cô.
"ồ, trùng hợp nhỉ? Em cũng vậy" cô nói rồi rướn người lên một tí để hôn nhẹ lên môi Draco. Nhưng Scoprius lại làm cái mặt dè bĩu khi nhìn thấy nụ hôn đó.
"rồi ai thương con?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro