our baby
JJ sinh được một cậu nhóc, có mái tóc vàng và đôi mắt xoe tròn lấp lánh đặt tên là Henry. Reid cưng bé lắm, chiều nào từ BAU về cũng ghé qua chơi với cậu nhóc dù Henry vẫn chỉ là em bé đang nằm ngủ ngoan trong nôi. Rồi sau đó Reid sẽ về kể với Morgan, nói với anh rằng hôm nay Henry ngủ mở miệng, cậu cứ khép lại cho bé thì bé lại mở ra còn biết thổi cả bong bóng. Hoặc ngày hôm sau sẽ kể chuyện Henry thích ngậm tay trong miệng dù như thế bẩn chết đi được.
Morgan tuy rất thích đứa bé nhưng người yêu cứ lựa đúng lúc hai người có thời gian rảnh lại kể về nhóc thúi đó mà chẳng chịu trò chuyện này kia với anh.
"Hôm nay nhé, Henry đã biết lật rồi-"
"Hey, hey Reid"
Reid vẫn không ngừng câu chuyện, còn không nghe thấy tiếng gọi của Morgan. Anh thấy vậy thì kéo cằm cậu lại, tự dùng miệng mình để chặn cậu. Đã bao lâu rồi hai người mới thực sự hôn nhau mà không tính tới nụ hôn chúc đi ngủ hay chào buổi sáng ? Reid và Morgan cũng không nhớ nữa.
"Baby à, sao em luôn kể về Henry vậy ? Hay em muốn có một đứa bé ?"
Dứt ra khỏi nụ hôn, quanh quẩn trong không khí vẫn là tiết tấu nóng bóng vừa rồi. Nếu nụ hôn kéo dài hơn chút nữa thôi thì cả hai sẽ lăn tới giường mất.
"Em không muốn, nhưng anh. Morgan, anh cần một đứa bé mà."
Morgan biết thừa mỗi khi anh ôm cậu nhóc vào lòng, em ấy vân vê cúc áo của anh, là biểu hiện cho việc em ấy không vui lắm. Tuy vẫn cố nói chuyện thật nhanh nhưng trong giọng nói lại mang chút gì đó buồn buồn. Đúng vậy, gia đình anh hi vọng anh có thể mang về một người con dâu và một đứa bé kháu khỉnh nhưng họ cũng tôn trọng sự quyết định của anh. Nhưng Reid vẫn chưa biết đang đã nói chuyện của cả hai cho gia đình. Cậu nhóc tưởng như chỉ biết nghiên cứu những vấn đề học thuật rồi bận rộn suy luận vụ án, chẳng bao giờ quan tâm công việc nhà cửa nhưng giờ lại trường kì kháng chiến kể về Henry để gợi ý anh có thể cùng một cô gái nào đó sinh một đứa con.
Ôi đứa bé ngốc nghếch !
"Baby, chúng mình đã thống nhất với nhau là chưa muốn có con mà."
Reid chuyển sang ngồi thẳng và khăng khăng:
"Nhưng mẹ và các chị-"
"Reid, Reid nghe anh được không ?"
"Bao giờ em sẵn sàng, chúng ta sẽ nhận nuôi một đứa nhỏ đáng yêu. Đây là vấn đề của chúng mình, em chỉ cần tập trung vào công việc và yêu anh thôi. Được chứ ?"
"Nhớ rằng, em là baby của anh, và anh cũng là baby của em. Chúng mình không cần baby nào nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro