You're the apple of my eyes
(Nguồn ảnh: Tumblr)
------
Wade rảo bước vào phòng rồi đặt đĩa taco xuống trước mặt Peter. Em nhìn lên gã rồi mỉm cười. Gã cũng nở một nụ cười phát ớn.
Peter kéo gã xuống ngồi cạnh, cắt cho Wade nửa cái bánh rồi cúi xuống vừa cười vừa nhìn gã chăm chú đầy chờ đợi. Biết thế, Wade nhét nửa cái bánh nhỏ nhoi vô miệng một cách hào hứng, bằng cách nào đó hào hứng hơn mọi khi. Chắc vì đây là bánh Peter chia cho gã. Khi thấy rằng em vẫn đang nhìn chằm chằm vào mặt mình, Wade lắc đầu rồi bày ra vẻ mặt khôi hài như thể bi quan lắm:
"Cục cưng, nếu em không quay đi anh sợ cưng sẽ không còn hứng nuốt nổi bữa trưa đâu" gã hơi rầu rĩ thật, tay lần mò tìm cái mặt nạ.
"Sự thật là" Peter chặn tay gã lại rồi cười tinh nghịch "Anh đâu xấu đến thế"
Rồi em lại cười.
"Anh tưởng cưng bảo từ sau khi bị con nhện đó căn mắt cưng tốt hơn nhiều rồi chớ" Wade châm chọc, thuận đà kéo bàn tay Peter đang chặn tay mình lại rồi để em dựa vào người.
"Em nói thật chứ bộ" Peter nhìn gã bằng ánh mắt nghiêm túc. Peter hay thế, sự nghiêm túc của em thật đáng yêu. Nói đoạn em dựa vào vai Wade, gần như ngửa cổ ra trên vai gã rồi nhắc đi nhắc lại với một nụ cười:
"Wade Wilson rất là đẹp trai"
"Anh rất là cơ bắp nè"
"Lại còn rất là ca"
"Mắt anh rất là xanh"
"Xanh như bầu trời luôn đó !" Peter reo lên rồi cười tươi. Wade giật bắn một cái. Nếu không bận ôm Peter gã đã tự bắn mình nãy giờ rồi.
Gã gầm gừ rồi gục đầu xuống cổ Peter. "Anh thích mắt cưng hơn", gã lầm bầm rồi ngẩng đầu lên. "Anh thích cưng mà, cơ mà anh có chuyện muốn nói"
Peter vươn ra đằng trước để xé tờ lịch hình chó shiba để trên bàn. "Sao cơ ?" Em hỏi. Wade nuốt nước bọt. Tự nhiên gã nhận ra đã hai tháng rồi.
"À thì là... với cái áo đó cưng rất quyến rũ và anh chỉ muốn...à dừng lại đi vàng !! Tao đồng ý với trắng là ẻm rất quyến rũ cơ mà... à đúng, khi nào đó ta nên cho bé cưng..." gã bận rộn nói chuyện với hai giọng nói trong đầu mình và chọc được Petee bật cười.
"Thế à, Wade" em cười bông đùa đầy hài lòng rồi đứng dậy chuẩn bị làm bữa trưa.
"Không, nhưng mà chuyện này quan trọng thật !" Đột nhiên gã nói lớn
Peter, vấn đang đứng, hơi bất ngờ về sự kì lạ của gã. "Thế nó là gỉ nào. Wade ?" Peter cười chờ đợi để lộ răng nanh dễ thương của em. Nhìn em từ dưới lên thật thoả mãn. Gió vò rối mài tóc hạ dẻ của em và vì thế nó lung linh trong nắng.
"À thì.... mình cưới nhau đi" gã nuốt nước bọt
"Haha, đừng đùa em vậy chứ" Peter bật cười. Gã tự nhiên nguyền rủa mấy lần bông đùa của mình. Gã thở dài. "Được rồi được rồi, có vẻ em quen với tôi rồi đó"
"Tất nhiên, Wade" Peter thấy hơi khó hiểu nhưng vẫn cho qua, em chậm rãi đi vào bếp.
Ngắm nhìn tấm lưng gầy gò của Peter làm gã thoải mái. Gã nhớ về lần đầu gặp Peter, nhỏ nhắn và thơm tho đứng trong phòng thí nghiệm chào đón gã với một nụ cười. Wade quay đi chỗ khác để che giấu biểu cảm ngượng ngùng trên mặt mình.
Hồi ức đẹp đẽ thôi thúc gã chạy vào bếp, ôm lấy Peter từ đằng sau và bảo em rằng không phải đùa đâu, rằng gã yêu em thật và em là người cho gã lí do để sống. Nhưng không- gã vẫn ngồi như trời trồng trên ghế với khuôn mặt ngu si và thảm hại và trái tim đập thình thịch trong lồng ngực. Wade Wilson to xác nhưng thật ra là chẳng được việc gì. Nhất là mấy việc liên quan đến em.
Wade liếc nhìn bóng lưng em trong bếp, theo dõi từng khúc uốn và đường cong trên khuôn mặt nhìn nghiêng của em, đôi tay và cần cổ mềm mịn của em. Gã đỏ mặt. Peter quay sang và mắt hai người chạm nhau. Em mỉm cười với gã rồi vẫy vẫy tay. Gã đứng lên không tự chủ và rồi từ từ nhận ra rằng chuyện cưới xin thật vớ vẩn và chẳng có gì quan trọng bằng việc đổ sụp xuống giường và nhận ra em luôn ở cạnh gã, che chở động viên cho gã và nhìn vào mắt gã.
----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro