I should fall for you
Too many fights, and we cried
But never said we're sorry
Stop sayin' you love me
----------
"Này" Peter gọi, khẽ khều vai gã. Wade quay sang, khuôn mặt mệt mỏi, thiếu ngủ, khó chịu. Em hơi khựng lại, nuốt nước bọt rồi nhờ gã lấy hộ cốc nước. Gã chậm chạp đứng lên rồi đi về phía cây nước tồi tàn của bệnh viện.
"Này" em gọi gã lần nữa, lần này nhanh và gấp gáp hơn cứ như chớp lấy khoảng nghỉ khi gã đưa cốc nước cho em, lo sợ gã sẽ lăn ra ngủ tiếp. Gã nhìn em rồi nhướn lông mày, biểu hiện cho việc lắng nghe.
"Em nghĩ anh sẽ sống rất thọ" Peter cười, tay bấm vào chăn "Sống lâu hơn bác Ben, thọ hơn em rất nhiều"
"Wow cục cưng, điều gì khiến em nói vậy thế ?" Gã nhớ là mình đã rất bất ngờ pha lẫn mệt mỏi khi nói câu này.
Gã nhớ là Peter mỉm cười, không đưa ra một câu trả lời nào rõ ràng. Khuôn mặt em tái nhợt và đầy lo lắng- điều mà gã đã không quan tâm, điều mà gã đang hối tiếc bây giờ. Gã nhớ những lần gã khó chịu khi phải chăm sóc Peter ở viện, nhớ những cuộc cãi vã của hai người, nhớ rằng em luôn là người chịu thua gã bởi căn bệnh chỉ cho phép em làm thế. Wade- hả hê và vô tâm, đã hài lòng với cái chiến thắng nhỏ nhoi ấy biết bao nhiêu. Điều gì đã khiến gã làm thế nhỉ ? Điều gì đã quét đi tình yêu bên trong gã mất rồi ?
"Được- được rồi. Không sao. Chẳng sao cả- thật đấy" Peter hít sâu rồi nói, khoanh tay trước ngực, môi mím lại, nhìn em như đang cố gắng để không khóc.
Wade mang cái áo đầy mùi bệnh viện của em đi giặt và treo nó lên trước điều hoà cho mau khô một cách cẩn thận mà gã chưa từng làm. Phòng gã đầy mùi xà bông. Bây giờ chẳng có ai khen ngợi sự vụng về của gã và mắng nhiếc gã nữa rồi.
Thỉnh thoảng khi gã lên cơn, thường là đau đớn vì một bộ phận nào đó của gã chưa kịp hồi phục, gã lăn thân hình to lớn của mình sang bên giường của Peter cầu mong một phép màu nào đó để được an ủi.
Và thường thường, trong cơn mộng mị gã vẫn hay gặp lại em. Em nhìn gã trìu mến như em vẫn luôn làm, không thèm chấp gã khi hai người chớm cãi lộn và chấp nhận lời xin lối của gã, lau nước mắt cho gã. Gã bập bẹ như một đứa trẻ lên ba. Em mỉm cười, xoè hai tay sang hai bên thái dương của gã. Tay em không còn mùi ngai ngái của bệnh viện. Wade đeo vội vàng cái nhẫn đồ chơi vào ngón áp út của em, sợ rằng em sẽ đi tiếp. Peter cười, ôm lấy gã. Gã cười trong giấc ngủ. Một ngày nào đó anh sẽ học được cách để quên em đi, Peter thì thầm.
------
It's breakin' me, losin' you
We were far from perfect
But we were worth it
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro