Delicate
I found myself dreaming,
In silver and gold,
Like a scene from a movie
That every broken heart knows,
-----
Bữa hôm nọ, Peter lỡ cắt chiếc mái của mình hơi bị ngắn quá so với bình thường một chút.
Cậu đã "lỡ" như vậy khá nhiều lần, nhưng lần này nhẹ hơn một tí, là cậu trông cũng không đến nỗi tệ gì cả. Dẫu vậy, cậu vẫn hay phàn nàn với Harry về nó- cái mái ngắn cũn cỡn không che nổi hai mắt của cậu, và nghe cậu ta cười hớn hở xong vẫn an ủi cậu rằng nó sẽ mau mọc dài ra thôi. Thế này đã là gì, cho với vài sự lỡ làng khác của cậu. Như là đồng ý vào học cái trường tẻ ngắt này. Như là, xin làm việc ở cái cửa hàng chán ngắt cuối phố. Hay là làm bạn với cái tên giàu sụ này chẳng hạn. Hoặc là,
Hoặc là đến với Wade.
Vào mùa thu năm ngoái, cậu phải càm ràm và cằn nhằn đi cằn nhằn lại mỗi khi gã qua nhà cậu một cách tự tiện. Mùa thu năm nay, gã đã sẵn sàng để lên mạng tìm thông tin về một căn hộ nhỏ cho hai người.
Khi cậu vẩn vơ kể những điều đó với Wade, gã cười rồi kéo cậu vào lòng. Này, cậu kêu lên khi bị lôi khỏi đống giấy tờ còn dang dở, đầu tóc rối bù, mắt thì thâm quầng. Tiếng cười của gã cứ như chọc ghẹo cậu vậy. Gã rúc đầu vào cổ cậu rồi hít một hơi, cứ như con cún. Giống Golden Retreiver nhé, cậu vò vò mái tóc đã dài ra của gã, lườm gã một cách hờn giận rồi hỏi. Ừm ừm, gã đồng thuận qua loa, rồi liếm nhẹ lên xương quai xanh và cần cổ mềm mịn của Peter. Gã định gạt những lọn tóc ra khỏi gò má đỏ ửng của cậu, như mọi khi, và bất ngờ rằng nay tóc em hơi bị ngắn quá hen.
"Này, thế ý cưng là việc quen anh chỉ là lầm lỡ thôi hử ?" Gã hỏi, nghịch ngợm mái tóc mới của Peter và tận hưởng việc mắt cậu không còn bị che phủ nữa.
"Không phải là lầm lỡ, mà là lỡ trong 'lỡ làng' ấy, nghĩa là-" chúa ơi, mình kém văn thật.
"Thế đấy" cậu thở dài, nghiêng đầu rồi nhìn vào mắt gã. Cậu chỉ muốn thế thôi, không muốn giải thích cái vấn đề đau đầu đó cho gã nữa. Cũng không có lí do nào cần thiết cả. Môi cậu nhếch lên.
"Không quan trọng, ừm ừm, lâu rồi anh mới được nhìn mắt cưng thế này" gã gật gù, đón nhận ánh mắt chiếu tới của cậu một cách thoải mái.
"Phải tận hưởng chứ nhỉ !"
Gã nói, rồi rướn người đặt một nụ hôn xuống bên dưới đôi mắt ngọt ngào của cậu. Gã không cần phải vươn xa lắm. Gã nghe tiếng cậu cười khúc khích bên tai và tiếng sột soạt của quần áo khi cậu đưa tay dụi dụi mắt, lông mi dưới của cậu thật dài,
"Có lẽ nhiều chuyện lỡ làng cũng không đến nỗi nào nhỉ ?" Cậu hỏi,
------
Maybe I'm too busy
being yours
to fall for somebody new
------
Note: ừm, tui tính bỏ watt để dùng blog rồi, cơ mà vẫn không nỡ, nên là, part mới của mấy bồ nè.
Nhân tiện, cảm ơn vì đã cho cái fic này tới hơn 3K view. Tui có cảm giác tui viết nhiều lắm á mà mọi người chỉ coi Sweet Nothingless :) :) :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro