4
" Mai mày đã phải quay về New York sao? Không thể ở lại vài hôm nữa được à, anh em trong nhóm tao muốn gặp mày lắm đấy " Jimin thật vọng nói qua điện thoại, đồng thời nhìn qua mọi người hối lỗi
" Trụ sở chính của IMG là ở New York mà, tao về Hàn chỉ là để tham dự tuần lễ thời trang nhỏ thôi. Lần này đi có lẽ sẽ khá lâu mới về nên nói với mọi người là tao xin lỗi nhé, chắc chắn sẽ có dịp gặp mặt "
" Thế mai mày đi lúc nào để tao đến "
" Tao đặt vé lúc 5 giờ chiều vì sáng mai còn một cuộc họp chủ chốt với đối tác bên Hàn, có thể thì tầm 2 giờ mày qua "
" Được, mai tao cũng không có lịch trình, thế nhé, nghỉ ngơi đi "
" Haizz, vè Hàn tận 2 tuần mà gặp mày được có mỗi một lần, tao là tao cay mày lắm đấy mèo ạ "
" Ủa chứ mỗi mình mày phải làm việc hả "
" Thôi không nói với mày nữa, tao mệt não quá , mai gặp sau "
Jimin tắt máy, nhìn vào ánh mắt mong chờ của mọi người, khẽ thở dài " Không hẹn được cậu ấy rồi, cậu ấy phải về công ty chiều mai "
Lập tức căn phòng tràn mùi thất vọng, mà nồng nặc nhất là phát ra nơi em út Jungkook đang ngồi ôm gối góc phòng
" Không sao, mỗi người một việc, không phải việc của ai cũng dễ dàng gặp bạn gặp bè " Jin an ủi Jimin để thằng bé đỡ cảm thấy có lỗi với mọi người
" Bọn anh muốn gặp em ấy để cảm ơn về món quà đắt tiền thôi nên không gặp cũng không sao, em gửi lời cảm ơn của tụi anh cho em ấy là được " J-Hope vỗ vai em áp út
Jimin ngượng ngừng gãi đầu, một mực ôm tội lỗi vào mình " Là do em hôm qua không hẹn cậu ấy ..."
" Hôm qua Taehyung rảnh thì chúng ta cũng đâu có rảnh, chúng ta đã ở dưới tầng hầm tập vũ đạo đến khuya " Suga giải thích, trong chuyện này không ai có tội cả, mà hẹn được hay không hẹn được cũng không đến nỗi quan trọng mà phải cãi nhau
" Ngày hôm qua ai cũng rất vất vả mà" RM đứng dậy vươn vai " Thôi vào phòng nghỉ đi mai còn tập, trừ Dance Line ra thì còn lại vẫn còn ngượng lắm "
" Nghỉ thôi "
Jimin nhìn từng người lần lượt vào phòng, trong lòng vô cùng cảm kích. Có lẽ chỉ có cậu là luôn xa cách với mọi người trong khi họ luôn coi cậu là một phần trong gia đình nhỏ thứ hai này, luôn hoà đồng san sẻ và an ủi nhau. Vì vậy cậu nghĩ, đã đến lúc mình phải thật bứt phá rồi
" Jimin hyung... "
Jimin quay lại, thấy Jungkook đang gãi đầu gãi tai đằng sau, chắc em ấy có chuyện gì khó nói " Sao vậy Jungkook? "
" À....Thật ra thì....có phải anh Taehyung rất hoà đồng không ạ? Mặc dù có nick Vlive nhưng anh chẳng live lần nào, có phải là do anh ấy bị công ty ép không? "
Jimin bật cười, cố vươn người xoa đầu em út " Nói sao nhỉ, nó rất ngốc, rất thân thiện, tuy nhiên cái định nghĩa làm model là phải ngầu với lạnh lùng ăn sâu vào tủy não của nó rồi nên nó không live vì sợ mọi người biết... Nhưng anh nghĩ nó cũng chẳng dấu nổi đâu, ai nói chuyện với nó rồi cũng nói nó rất hài hước "
" Vâng, em sợ anh ấy bị công ty gò bó, chứ thật ra em là fan của anh ấy đó "
Jimin nhìn vào đối mắt to tròn biết phát sáng của Jungkook, không mảy may nghi ngờ liền nói " Vậy mai em có muốn tới chỗ nó với anh không, coi như là quyền của em trai bạn thân "
" Vâng, em cảm ơn hyung nhiều "
Jungkook nhìn Jimin cũng đã xoay lưng vào phòng, nở một nụ cười thật tươi. Đấy nhé, là Jimin hiểu ý chứ không phải cậu đòi hỏi gì đâu, miễn là mục đích của cậu rốt cục cũng đạt được rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro