2
" Hổ con! " Jimin từ xa lật đật chạy lại, do chiều cao khiêm tốn nên chỉ cần ngó một phát là liền thấy đôi mắt xinh đẹp của thằng bạn, biết mình nhận đúng người thì cười tít mắt " Không ngờ mày còn có một bộ não sexy đến mức xung quanh là chục cái ghế trống còn mày thì đứng đây không nhúc nhích "
Taehyung nghe thấy âm thanh nhí nhảnh quen thuộc liền quay lại nhìn. Anh đúng là ngu ngốc mới cho là tên Park Jimin này đã thay đổi. Nó vẫn diện chiếc quần hoa bà nội bà ngoại của nó đi gặp mình, và nhìn tổng thể vẫn nhỏ bé ốm yếu như mèo hen...
" Sao mày cứ nhìn cái quần của tao làm gì? " Jimin hihihaha nói
" Mày là idol rồi đó, không giữ thể hiện cho tao thì cũng giữ thể diện cho bản thân chút đi " Taehyung cảm thấy khó hiểu nhìn thằng bạn
" Tao mặc vậy là vì mày đó, người ta nhìn vào sẽ không nghĩ một model hàng đầu như mày sẽ đi với thằng quần hoa như tao đâu! Mà người ta càng không nghĩ một idol lại dám mặc quần hoa ra đường "
Taehyung bật cười, cứ cho là Jimin không phát triển về hình thể, nhưng bộ não cũng đã bắt đầu biết hoạt động hết sức logic
" Đồ mèo hen lươn lejo1 Mà những người lươn lẹo thường thì không cao lên nổi đâu " Taehyung khoanh tay sải bước chân dài cố tình chọc tức Jimin đã bốc khói sẵn đằng sau
" Công việc của mày dạo này cũng thuận lợi nhỉ, trong một lần hiếm hoi tao ra thư viện, nơi đó tràn ngập tạp chí in hình mày trên trang bìa " Jimin liếc qua thằng bạn dù bịt kín mít vẫn đẹp say đắm lòng người...
Tất nhiên Jimin là người hiểu rõ nhất, người càng đẹp thần kinh càng có vấn đề, mà nó thì quá đẹp đi...
" Đẹp trai không, mày nên cảm thấy tự ào khi có một người bạn tuyệt vời như tao, ăn mặc rõ kín đáo mà vẫn quyến rũ chết người " Taehyung hất tóc vênh mặt
" Ờ " Jimin hời hợt trả lời. Khen thằng này đẹp tuyệt đối chỉ khen trong tâm, chứ mà mở mồm ra khen nó chắc nó phải mọc thêm vài ba cái cánh bay lên mây chơi vậy đó
" Hừ, có tâm một chút đi bạn yêu. Mà nhóm nhạc mày vừa tham gia tên gì nhỉ? Người ta có đối xử tốt với mày không "
Jimin dừng lại một chút rồi trả lời " Mày biết tính tao mà, tao khó hòa đồng với họ lắm "
" Thế là mày bị tẩy chay hả, trời ơi đã nói ngồi yên ở nhà để tao nuôi rồi mà không nghe " Taehyung phẫn nộ. Tên mèo hen này đủ nhỏ bé và đáng thương rồi, nếu bị tẩy chay không ai nói chuyện thì còn khổ đến mức nào nữa
" Tao không muốn ăn bám mày... " Jimin cúi đầu, tay vân vê vạt áo " Họ thân thiện lắm, luôn cố gắng nói chuyện với tao để tao đỡ buồn, nhưng toàn do tao ngốc nghếch không biết trả lời thế nào "
" Hừm, thế mày nói xem, mày ngại họ cái gì? " Taehyung choàng vai Jimin hỏi han
"... Họ đẹp lắm, còn tao thì mập ú... "
" Mày mập hả? " Taehyung ngó tới ngó lui " Chẳng có ai mập mà lại có múi hết, với lại chân tay của mày mảnh thấy sợ luôn ấy, do mắt mày híp nên mày tưởng tượng vậy thôi "
" Mong là như mày nói... BTS thật sự là một gia đình, mà gia đình thì không có ngại ngùng đúng chứ "
" Ra là BTS... này, cho dù mày hướng nội thì cũng phải yêu quý một thành viên nào nhất chứ, nói xem... " Taehyung ranh mãnh nhìn
Jimin khinh bỉ thằng bạn, sau đó cũng không dấu nổi ngại ngùng " J-Hope hyung luôn hòa đồng và thân thiện như mặt trời vậy, với lại em út nhóm tao rất đáng yêu luôn. Có dịp tao sẽ giới thiệu họ với mày "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro