Quillen x Liliana
Chap 9:" Quillen x Liliana"
_________________
Không phải cô ghét họ, mà là họ ghét cô, ghét cô vì cô không giống họ, ghét cô vì cô là hồ li, ghét cô vì đối với họ cô luôn chướng mắt, ghét cô vì mọi lí do họ họ thể nghĩ ra được
_________\\\\\_______
"Xin lỗi em... anh không thể yêu một hồ li được, và... anh yêu cô ấy, yêu rất nhiều!"
"Nghe chưa đồ hồ ly chín đôi kia? Anh ấy yêu tôi! Không yêu cô đâu hahah!"
Anh im lặng, ả nhìn cô cười đầy thách thức, cô im lặng môi nở một nụ cười chua chát
Anh luôn nói bên cô, nói nếu thiếu cô anh sẽ sống khống nổi
Nhưng rồi thì sao chứ... vẫn vậy! Cũng như những nam nhân khác, thấy của lạ rồi tranh dành kiến cô yêu hắn... vậy mà bây giờ lại nói ra những lời đó
Hai hàng nước mắt lăng dài trê má, một người "từng" là bạn thân, người nữa làm người yêu...
Bây giờ... lòng cô thật sự rất đau, nhưng nổi đau của cô ai thấy bây giờ
Bước chân chậm rãi, cô lước ngay qua họ như không khí miệng lẩm bẩm hai chữ "tạm biệt"
______________
Về đến nhà, mắt cô cay xè, những kỉ niệm về anh nó lại ùa về
Lúc trước, khi ả ta nói ghét cô và không muốn làm bạn với cô nữa
Anh đến bên cô, vô tình làm trái tim mong manh của Liliana đập mạnh đến muốn nhảy ra khỏi lòng ngực
Anh là người bạn duy nhất của cô từ đấy, cô không có nhiều bạn hoặc nói đúng hơn là chẳng có ai
Không phải cô ghét họ, mà là họ ghét cô, ghét cô vì cô không giống họ, ghét cô vì cô là hồ li, ghét cô vì đối với họ cô luôn chướng mắt, ghét cô vì mọi lí do mà họ có thể nghĩ ra được
Nhưng anh khác, anh không ghét bỏ cô, cũng không nói rằng sẽ ghét cô vì bất cứ điều gì
Từ đấy, cô như bị cuốn vào cái bãy giăn đầy mật ngọt của anh mà chết chìm trong đó
Nhưng con người và hồ li mãi không đến được với anh, anh nói yêu cô, cô tin tưởng nói, nói sẽ bên cô suốt đời, cô ngại ngùng, nói thiếu cô anh sẽ chết đi, cô hạnh phúc le lói trong tim, nói không thể yêu hồ li, cô chết đứng tim đau như cắt
Nằm trên giường, từng giọt nước mắt cứ như vô tận mà chảy mãi. Mắt cô đỏ hoe, sưng lên trong thấy vì khóc
Cô bỏ ăn, bỏ ngủ kể cả không đi học mà cứ vùi chôn mình trong mớ kỉ niệm với anh mà khóc
Từng câu nói, lời hứa của anh như khứt vào tim gan cô, những chiếc đôi của cô không ngoe nguẩy như bình thường nữa mà xếp thành một hình vòng cung đẹp mắt
Cô thu người lại, đầu cô hiện đang rất đau, cô nhớ anh quá...
__________________
Choàng một cái khăn lạnh nữa lên trán cô, anh như người mất hồn mà cứ ngắm lấy vẻ đẹp như thần tiên của cô gái ấy
Cảm giác hối hận tăng lên càng lýc càng cao, anh hối hận về những gì mình đã nói rất nhiều
Khi nghe một số người nói cô đột nhiên nghĩ học mà không một lý do, anh và ả đã tức tốc chạy tới đây mặc kệ những lời ham dọa của giáo viên
Anh thật sự đã vì một phút sai lầm mà đánh mất đi cô gái mình yêu thương thật sự, nếu bây giờ cô tĩnh lại việc gì anh cũng sẽ làm
Cô muốn đánh, đấm hay thậm chí muốn giết anh anh đều chấm nhận hết
Là vì bản thân anh cả thôi, đã quá lu mờ đi tình cảm thất sự đối với cô
"Cô ấy tĩnh chưa..."
Cô ta về, trên tay là hai bịch đồ ăn
Cô đac suy nghĩ rất nhiều, vì sao lại bị những lời dụ dỗi của cái đám kia mà nói ra những lời độc địa với người bạn thân duy nhất này
Cô thề, nếu Liliana không tĩnh lại, cô sẽ tự tử theo cô ấy
"Ưm..."
Liliana chuyển người, đôi mắt dần dần mở để lộ con ngươi mà hồng ma mị, hai con người kia nhanh chống luốn cuốn cả lên, ánh mắt dỗi theo từng cử chỉ hành động của cô dù là nhỏ nhất
Riêng về Liliana, sao khi tĩnh dậy thì đầu đã bớt nặng hơn, nhưng do ngủ hơi nhiều nên mắt cô lờ mờ không nhìn rõ phía trước, cổ họng khô khóc, đắng nghét
"Nước..."
Cô thều thào, Quillen lao nhanh xuống bếp bưng ngay một cốc nước tới, cô uống hết cốc nước rồi đánh ánh mắt qua anh xong lại tới cô ta
"Nếu muốn đầu thì về đi, tôi mệt rồi!"
Liliana nhìn thẳng vào mắt cô ta nói, cô ta luốn cuốn, cuối đầu xin lỗi trước ánh mắt ngạc nhiên của cô theo sao đó là anh cũng quỳ xuống trước giường mong cô tha lỗi
Liliana hoài nghi, đây phải chăn lại là một dở nữa cho họ diễn? Nhưng nhìn thấy ánh măt long lanh kia, cô thở dài, mắt ngước lên trần nhà vô thức nói
"Trước khi xin lỗi, các người có nghĩ đến cảm nhận của con hồ ly này?"
"Liliana! Tớ biết mình sai... xin lỗi cậu, tớ chưa tùng nghĩ rằng cậu sẽ tha thứ nhưng mà, chí ích... tớ muốn cậu biết rằng, tớ mãi mãi và luôn làm bạn thân với một mình Liliana cậu, tớ đã bị những lời dụ dỗi của họ mà đánh mất tình bạn giữa chúng ta, tớ biết mình không thể nào mặt dày nói cậu tha loiix đuọc nữa!"
"Tớ hiểu cậu nhất Liliana à, cậu không nên nói như thế, nếu cậu ghét tớ cứ nói ra, tớ sẽ nhận hết!"
Cô dịu dàng nhìn Liliana, phải, là cô sai, sai rất nhiều nên cô không thể xin Liliana tha thứ được nữa, cô muốn cho Liliana biết rằng... cô thật sự đã rất hối hận về những gì lình đã làm cùng với những lời nói xúc phạm Liliana...
Cô rời khỏi phòng, trả lại không gian yên tĩnh cho cặp tình nhân kia làm hòa
Quillen lén nhìn cô, Liliana dưa lưng vào tường, mắt nàng nhìn về hướng xa xâm đột nhiên lại hỏi
"Làm hồ li có phải là xấu không?"
"Tất nhiên là không!! Liliana à... anh xin lỗi..."
Cô không đáp
"Anh thật sự đã suy nghĩ rất ngiều về những gì mình đã nói"
Cô vẫn im lặng
"Anh thật sự là thằng ngu nhất thế gian khi đã suýt chút đánh mất em"
Môi cô vẽ lên một nụ cười, quay qua nói với anh
"Nếu anh thật sự yêu em.. đừng đánh rơi em nữa nhé? Đau lắm" - ánh mắt cô lúc này đã khác
Quillen hạnh phúc nhìn cô, không nói gì mà ôm cô vào lòng
Hắn thề với trời! Nhất định sẽ không ngu ngốc mà đánh mất người con gái hắn yêu một lần nữa
---------------
Tặng pé luly691
____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro