Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nơi Kết Thúc Là Nơi Bắt Đầu

Chap 7:" nơi kết thúc là nơi bắt đầu"
_________

Nơi kết thúc của một tình yêu lại  chính là sự bắt đầu của một tình yêu mới tốt đẹp hơn
_

________________
Mùa đông bắt đầu đến, Butterfly buồn bã cuộn mình trong ổ chăn ấm chỉ còn chừa cái đầu nhỏ cùng mái tóc màu vàng ống.

Violet thấy cô bạn mình như thế thì cũng xuống sắc theo, Airi ở bên cạnh cũng chẳng phải gọi là vui.

"Mày tính như thế này đến bao giờ?" - Airi cất giọng, cổ họng cô nghẹn lại. Có thể thấy được mắt cô hiện giờ đang ngập nước giống như sắp khóc đến nơi vậy.

Violet mắt ầng ậng nước cô thật sự muốn khóc. Violet quay mặt đi lặng lẽ gạt đi giọt nước mắt động trên khóe mắt.

"Bao giờ anh ấy mới quay lại?" - cô buồn hiu nói.

Butterfly với ánh mắt vô hồn nhìn về phía cửa sổ, Airi ngã mình ra sau chiếc ghế dựa mắt nhìn lên trần nhà. Riêng violet thì ngồi trên giường cạnh Butterfly, ai trong họ cũng có nỗi lòng riêng. Nhưng người tệ nhất hẳn là Butterfly.

3 năm trước.

"Anh phải đi sao?" - Butterfly biểu môi nói.

"Ừ, xin lỗi em. Mùa đông năm nay anh không thể ở bên em rồi" - anh nhẹ nhàn xoa mái tóc vàng của cô như an ủi. Anh biết cô gái của anh hắn là đang rất bất mãng, nhưng anh thật sự không thể ở lại.

"Vâng!" - cô ngoan ngoãn gật đầu nhưng trong mắt lại chưa một tia đau buồn.

"Anh phải cẩn thận đấy Murad!" - Airi hôn lên má anh một cái rồi dặn dò, mặt cô hiện giờ đang đỏ ửng cả lên.

"Rồi mà, yêu em! Anh đi đây" - Murad cưng chiều hôn lên mái tóc cô nói.

"Valhein, bao giờ anh về?" - Violet giọng khá buồn nói, cô đã tính rất nhiều cho ngày hôm nay vậy mà...

"Khi nào xong anh sẽ về ngay với em mà" - Valhein cười nói, anh ôm chầm cô vào lòng như để bù đắp cho cô nàng chút ít gì đó.

Tất cả chào tạm biệt nhau rồi họ đi mất những cô gái dù có là mạnh mẽ đến mức nào nhưng khi ở cạnh người mình yêu thì luôn rất yếu đuối phải không?

Họ chứ chờ mãi, 1 tháng rồi 2 tháng trôi qua mà không một tin tức nào của họ, các cô đứng ngồi không yên, ngày đêm mong người yêu trở về.

Bỗng một ngày, họ nghe được người mình yêu đã chết. Tất cả như chết lặng.

"Anh hức hức... nói sẽ trở về mà... Tulen! Em ghét anh...." - Butterfly ngồi trong phòng mình khóc nất.

"Hức hức Valhein.. anh.. hức sao lại bỏ em..." - Violet ngồi gục đầu xuống bàn, nước mắt cô cứ chảy mãi, cô khóc cho đến khi mệt lã đi mới thôi.

"Đồ ngốc... đã bào phải cẩn.. hức thận mà.... huhu... Murad ơi...." - Airi ngồi trong phòng mình, cô lẩm bẩm cố ngăn những giọt nước mắt. Cuối cùng Airi cũng chịu thua mà òa khóc.

Từ đó họ bắt đầu ghét mùa đông, vì nó đã chia cắt họ!

Trong 3 năm qua cả ba người luôn ngày đêm mong mỏi họ, những người mà ba cô yêu chắt chắn họ chưa chết. Vẫn chưa có bằng chứng mà! Các cô cứ hy vọng mãi, cứ giữ nỗi buồn ấy trong lòng một mình.

Hôm nay cũng như mọi ngày chỉ có điều là nỗi buồn trong 3 người điều lớn hơn.

___________________
Tối nay Airi mệt mỏi vì khóc cả ngày, đứng trước ban công của lâu đài khỏi nguyên, từ đây cô có thể quan sát hết mọi cảnh đẹp của thành phố Athanor, đôi mắt hồng ngọc lạnh lùng dò xét mọi ngóc ngách.

Một thứ màu trắng, lạnh như nước đá chạm nhẹ vào da thịt cô, Airi vẫn không quan tâm. Cô dường như đã buôn bỏ thế giới này. Cô đã chờ đợi anh 3 năm rồi. Không thể chờ lâu hơn được nửa. Cô muốn gặp anh, muốn được anh ôm, muốn được nghe câu nói "yêu em" từ anh.

Trong thoáng chốt Airi dường như đã nhảy lầu, mai mắn tay một vòng tay to lớn đã ôm chầm lấy cô từ phía sau.

Airi chẳng quan tâm gì nữa, cô vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay kia, cô muốn chết để quên đi nỗi nhớ anh.

"Yên nào!" - một giọng nói trầm ấm vang lên bên tai cô, Airi bất ngờ quay lại phía sao, khuôn mắt đó, giọng nói đó, đôi mắt đó. Là anh sao? Murad!

"Mu... Murad?" - cô lắp bắp

"Xin lỗi đã để em chờ anh, Airi" - Murad cười nhẹ nói.

Mắt cô ngập nước, Airi vùi nép mình vào lòng anh cô khóc òa lên.

Murad như hiểu nỗi lòng của cô người yêu nhỏ, anh ôm chầm cô vào lòng nhẹ nhàn xoa lên mái xanh biếc của cô nhẹ nhàn an ủi.

"Anh ở đây rồi, sẽ không đi đâu nữa, Airi mạnh mẽ của anh đâu rồi? Sao lại mít ước thế này? Ngoan không khóc nữa."

Tiếng khóc cô càng lúc càng nhỏ, Airi ngủ thiếp đi trong lòng anh Murad yêu chiều bế cô lên đi về phòng mình.

________________
Violet nằm trên sofa tay cô ôm lấy tấm hình anh, mắt cô sưng lên thấy rõ, điều đoa đã chúng tỏ hôm nay cô đã khóc nhiều đến nhườn nào.

Tâm trạng cô lúc này không tốt hơn lúc trước khi anh đi là mấy, Violet lấy lại tin thần. Cô sọt chiếc áo khoát vào và đi ra ngoài.

Dạo một mình trên đường phố lấp lánh ánh đèn của Athanor, Violet lại càng buồn hơn khi nhìn vào những cặp đôi đang hạnh phúc tay trong tay với nhau mà trao nhau những lời ngọt ngào trên đường.

Ánh mắt cô chùng xuống thấy rõ, đi lước qua từng cửa hàng mà thấy nó đã tràn đầy không khí của giáng sinh, mắt Violet một lần nữa ngập nước.

"Anh đã hứa sẽ đón giáng sinh cùng em mà, Valhein."

Ngồi xuống chiếc ghế đã gần đó, tay cô vươn ra hứng những bông tuyết trắng xóa đang rơi xuống từ màng đêm tĩnh mịt, cô ngã đầu ra sau ghế, ngước mắt lên nhìn bầu trời đang rơi từng bông tuyết trắng. Khuôn cảnh thật đẹp biết mấy mà tại sao cô lại không vui thế này?

Khẽ gạt những giọt nước mắt của mình Violet đứng lên khẽ bước đi từng bước nặng nhọc.

"Violet!" - một giọng nói ấm áp vang lên phía sao cô.

Violet càng bước đi nhanh hơn, cô không muốn khi quay đầu lại phía sao thì nó lại không có ai ở đấy hết, cô càng sợ cái cảm giác khi mà cảm nhận được anh đang ở đây nhưng khi quay đầu lại thì không thấy gì.

Cảm nhận được tiếng bước chân càng lúc càng nhanh dường như nó đang đuổi theo cô, Violet nhắm mắt chạy về phía trước, tiếng xe vang lên đến chói tai,  Violet mở mắt, một chiếc xe đang lao đến chỗ cô.

Violet rối bời, cô đột nhiên giơ 2 tay ra hét to.

"Vahein!!! Em đến với anh đây!!"

Rất nhanh một người con trai đã nhanh nhẹn lao ra ôm lầm lấy cô nhảy ra ngoài.

"Đồ ngốc!!! Anh ở đây rồi em còn muốn đi đâu? Tìm tử thần à?"

Người con trai ấy hét to, anh tức giận cóc một cái rõ đau vào đầu cô, nước mắt cậu ta chảy ra nó rơi xuống má cô ấm nóng, Violet ngước lên, tay cô rung rung chạm vào má anh.

"Val... Valhein?... là... là anh thật sao!??"

"Là anh đây!"

Violet một lần nữa khóc. Cô cố vùi đầu vào lòng anh để anh không thấy được những giọt nước mắt yếu đuối của mình.

Valhein không nói gì, anh ôm cô vào lòng mỉm cười hạnh phúc, nhưng người qua đường nhìn thấy thế họ vỗ tay nhiệt tình, cùng nhau chúc phúc cho đôi tình nhân trẻ.

______________________
Butterfly mở mắt, đã gần 8h đêm rồi, cô bước xuống nhà. Chẳng thấy ai. Cô đoán họ đã đi ra ngoài.

Butterfly cầm chăn lên nóc nhà, cô ngắm nhìn những bông tuyết nhỏ bé trắng muốt kia, lòng Butterfly chợt nhói khi nhớ về người con trai ấy.

Cô muốn khóc, muốn khóc cho lòng nhẹ hơn. Nhưng nước mắt cô đã cạn, cô đã trốn trong phòng và khóc gần cả tuần rồi còn gì.

Mắt Butterfly chùng xuống, ánh mắt lộ rõ vẻ ghen tỵ khi nhìn một cặp đôi đang tình tứ khi đi trên đường, mắt cô cứ dỗi theo họ mãi cho đến khi họ đi mất. Phải vào lúc này đây cô rất ghen tỵ với họ, giá như có anh vào lúc này thì tốt. Anh sẽ xoa đầu cô và nói cô trẻ con, nhưng rồi lại cưng chiều ôm vào lòng mà nói những lời khiến trái tim cô rung động.

Cô ngước nhìn bầu trời tối đen như mực khi, thầm trách tại sao mùa đông lại lạnh lẽo đến thế? Phải chăn nó đã chia cắt rất nhiều cặp đôi?

Một cảm giác ấm áp truyền đến đầu cô. Butterfly theo phản xạ thì quay lại phía sao, bắt gặp nụ cười ấm áp của anh thì hết sức ngạc nhiên, cô đứng lên làm rơi cái chắn xuống đất môi mấp mái chẳng biết nói gì, cô cứ lùi mãi đến khi bước hụt chận, cả thân hình nhỏ bé của cô cũng vì vậy mà mất đà rơi xống. Những tưởng mình sẽ bị té từ đây xuống dưới, nhưng rất nhanh cô đã cảm thấy một tay ấm áp đang bao bọc lấy thân mình.

Butterfly mở mắt, cô ngây người nhìn anh, mắt cô đỏ lên. Và cô lại khóc, một lần nữa.

"Huhu... là anh thật sao? Tulen" - cô vùi mình vào lòng anh nức nở nói.

"Chứ em nghĩ là ai?" - anh cười nhẹ hôn lên má cô một cái.

Butterfly vừa ngại vừa hạnh phúc, người cô ngày đêm trong mong cuối cùng cũng về rồi.

_________________

Sau một hồi "hâm nóng" lại tình cảm, Airi mệt mõi ngã xuống giường, Murad nằm kế cô. Anh đưa tay kéo thân thể bé nhỏ của cô vào lòng.

"Yêu em để trong này không hết Airi ạ!" - một tay anh đặt lên ngực trái tay còn còn lại nắm lấy bàn tay trắng trẻo của cô, Airi ngại ngùng rút đầu vào lồng ngực ấm áp của anh.

"Em... cũng vậy.." - cô thỏ thẻ, hơi ấm từ anh luôn khiến cô cảm thấy dễ chịu.

_____________________

Sao một lúc kéo anh đi đến chỗ này, qua hết chỗ nọ. Violet ngồi cạnh anh, đầu cô gục vào vai anh.

"Vui quá!" - cô hào hứng nói.

"Cho em" - Vahein móc từ trong túi ra hai chiếc vòng rất đẹp làm từ đá hồng ngọc.

Violet nhận lấy nó, cô đeo nó vào cho anh, còn anh đeo cho cô.

"Đây sẽ là mình chứ cho tình yêu của chúng ta, Violet à." - Valhein cụn trán mình vào trán cô nói.

Violet ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào mắt anh, cô ngại ngùng hôn một cái vào môi anh rồi lập tức quay đi.

Valhein cũng hơi bất ngờ, anh kéo cô lại sát mình tặng cô một nụ hôn nồng thắm.

"Đúng là tiểu yêu tinh của anh mà!"

_____________________

Bế cô vào nhà Tulen đặt cô ngồi lên bàn ăn, anh hôn cô một cách mạnh bạo làm Butterfly không thở nổi, cô đánh nhẹ vào lưng anh.

"Làm gì mà anh mạnh bạo thế, muốn em tắt thở à" - cô đánh nhẹ vào vai anh trách khứ.

"Haha.... anh xin lỗi, nhớ em quá mà" - anh cười ranh ma nói tay dần di chuyển xuống đôi gò bông kia nhưng rất nhanh đã bị Butterfly chặn lại.

"Đừng, em đói rồi, làm gì cho em ăn đi"

Tulen cười nhẹ hôn lên má cô rồi đi nấu gì đó cho cô ăn, Butterfly ôm anh từ phía sau, đầu cô nhũi vào tấm lưng to lớn của anh.

Tulen đưa tay vòng ra sau kéo thân thể bé nhỏ của Buttefly vào lòng, anh tỳ cầm lên đầu trong trong khi vẫn còn đang nấu ăn. Lòng anh như được cô người yêu nhỏ sửa ấm, Butterfly cũng chẳng khác anh, cô cảm thấy hạnh phúc vì anh ở đây, anh phúc vì cô đã chờ đợi anh gần 3 năm.

hôm nay quả thật là một bữa tối hạnh phúc của cả 6 con người kia.
_____________________

Người ta nói chờ đợi là hạnh phúc nào có sai, chỉ cần có niềm tin, có đủ kiên nhẫn và niềm tin để chờ đợi thì nó sẽ thành sự thật.

Nơi kết thúc của một tình yêu thì lại là dự bắt đầu của một  tình yêu mới tốt đẹp hơn.

_________________________

(◦′ᆺ‵◦) ♬° ✧❥✧¸.•*¨*✧♡✧ ℒℴѵℯ ✧♡✧*¨*•.❥
Chap dài hơn 2000 từ :3

Cho mình ý kiến của m.n nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro