Murad x Airi( chuyển ver )
Đây là one short của bạn Anna_Momochika và đây là fic dành riêng cho bạn Chioridome mình cảm thấy nó rất hay, hay cực kì luôn ấy. Cho mình xin lỗi vì đã ko nhắn riêng để nói với cậu nhưng mà mình ko thể nào truy cập đc trang chủ của hồ sơ cậu và cũn như là cậu đã xoá fic này nên mình ko có cách để liên lạc! Xin lỗi cậu nhiều ạ! Mình cũng sẽ chỉnh sửa lại nó một tý mình ko thích nó gióng trùng lập! À xin lỗi m.n nha ngày mai mình sẽ ra cháp mới, vì như m.n bt thì mình cuồng cặp này nên mình muốn cốt truyện này là của cặp này :3 đọc đỡ hộ mình nhé <3
_______
Chap 3:"Murad x Airi ( chuyển ver )
___________
"Tôi không học giỏi."
"Thì sao?"
"Lại không xinh."
"Thì sao?"
"Lại còn yếu đuối."
"Thì sao?"
"Không hợp với cậu đâu..."
_____________________________
Anh - Murad một nam sinh 16t hoàn hảo về mọi mặc. Đẹp trai, nhà giàu, không khó gần cũn chẳng phải dạng đào hoa.
Thật ra thì trong lớp anh thân với nhiều mữ sinh lắm, nhưng chưa một ai dám mở miệng bảo anh đào hoa. Bởi vì họ biết rằng anh chỉ quan tâm một người - Airi.
Được một nam thần như Murad quan tâm, ai cũng nghĩ Airi phải là người đặt biệt lắm.
Phải, Airi rất đặt biệt. Đặt biệt ở chỗ mà cô chẳng có gì đặt biệt cả.
Đúng vậy, cô gái có mái tóc trắng như tuyết ấy chẳng có gì nổi trội cả, cô không xấu nhưng cũng chẳng xinh, học lực cũng chẳng có gì nổi bật. Đúng cô là học sinh giỏi ấy nhưng mỗi lần đến kì thi là lại tất bật cấm đầu cấm cổ vào sách, vở để học bài, cuối cùng cũng có kết quả như mong muốn, chẳng như ai kia không quan tâm mấy vào chuyện thi cử nhưng điểm thì lúc nào cũng chót vót.
Ngoài ra, Airi cũn chẳng có tài cán gì. Lạ thật, một cô gái không xinh như Điêu Thuyền, học lực không xuất sắt bằng Liliana cũng chẳng giỏi thể thao như Astrid, nhưng chưa kể lúc nào cô cũng đeo chiếc khẩu trang như vật bất li Thân. Một cô gái như vậy làm sao lại loạt vào tầm ngấm của nam thần Murad?!
(='w'=)
~
~
~
Đầu năm học, Airi cũng rất ham mộ Murad, anh có tất cả mọi thứ mà cô ao ước. Cho đến một ngày, lúc anh ngồi ăn dưới căn tin cùng đám bạn, một nữ sinh bạo dạng tỏ tình với anh.
"Anh ơi, em thích anh!"
Cả căn tin kinh ngạc nhìn cô gái khuôn mặt đỏ bừng đứng trước Murad
Anh chỉ mỉn cười
"Xin lỗi tôi đã có người mình thích rồi."
Mọi người đều vỡ oà, kể cả những người bạn thân của anh cũng mồm chữ A mắt chữ O. Có người liều mình hỏi người đó là ai, anh thẳng thắng đáp:
"Tên cô ấy là Airi!"
Cô ngồi đó, tai lùng bùng hẳn đi. Hệ tuần hoàn dường như không truyền máu nữa mà chuyển sang chuyền câu nói ấy đi khắp người, một vòng lập tưởng chừng như vô hạn.
Cô đứng dậy đi thẳng lên sân thượng, bỏ lại ánh mắt rầu rĩ của ai đó.
Hôm đó là những ngày đầu của năm 2. Airi chỉ vừa mới chuyển về trường. Tính cô thì ít nói rồi lại còn ngồi ở góc lớp, nên cũng chẳng ai thèm để ý.
Nhưng đó chủ là suy nghĩ của Airi, khi cô vừa khời khỏi lớp Butterfly đã thì thầm vào tai Tulen khiến anh càng sốc hơn nữa.
"Hình như cô bạn vừa chuyển đến lớp mình tên là Airi."
Tulen nhìn Murad hồi lâu.
"Chắt không phải đâu. Athanor này có biết bao nhiêu người tên như thế."
Butterfly không nói gì. Cô thấy cô nàng Airi kia cũng chẳng phải người đặt biệt gì chắt Tulen nói đúng.
<3
~
~
~
Vài ngày sau giáo viên trả vài kiểm tra toán cho cả lớp của Airi. Nhưng đắng cay thay, người phát bài kiểm tra lại là Natalya - phóng viên khiêm luôn nhà báo của cái trường Aov này.
Đến bài kiểm tra của Airi, Natalya trợn mắt lên nhìn, sao đó chạy lại vỗ bồm bộp xuống bài cô.
"Airi!? Cậu là Airi? Là người trong mộng của nam thần Murad lớp bên?!"
Airi giật mình cố lảng tránh đi ánh mắt của Natalya.
"Tớ đúng là Airi. Nhưng người mà Murad thích không phải là tớ, tớ và cậu ấy thậm chí còn chưa nói chuyện với nhau..."
Reng!
Airi còn chưa nói hết câu thì giờ giải lao đã đến. Natalya lập tứ mất hút. Chỉ khoảng 5 phút sau đó, một đám người đã quay quamh bu kín lớp 1 - A1. Cũng mai là Airi đã đoán trước được điều đó nên cô đã trốn ra ngoài sẵn rồi.
Cô không dám xuống căn tin mặt dù dạ dày đang biểu tình dữ dội. Chỉ dám ra sân sau của trường mà trốn chui trốn nhủi.
Nhưng không ngờ, lại gặp phải Murad ở đây. Airi hít một hơi thật sâu, đánh liều bước lại gần anh và hỏi:
"Này! Murad, người cậu thích là ai?"
"Không phải tôi đã nói rồi sao? Người tôi thích là Airi"- Murad đứng dựa lưng vào tường, mỉm cười nói với cô.
Airi cắn răng, đấy mắt cô phẩn nộ nhìn về phía "thần tượng học đường" kia.
"Người đang đứng trước mặt cậu đây là Airi. Cho nên, hãy mau đính chính lại với mọi người là cô gái cậu thích học lớp mấy, trường nào. Làm ơn đừng để tôi phải dính vào những chuyện như thế này nữa!!" - Airi tức giận nói.
Cô nói xong, xoay người định bước đi thì lại khựng lại trước câu nói vừa thốt ra khỏi miệng anh.
"Người tôi thích là cậu đấy!"
Airi quay đầu lại mắt mở to hết mức nhìn vào anh. Cô định nói gì đó nhưng chưa kiệp nói thì đã bị anh kéo đi.
Ra giữa sân trường Murad hét lớn:
"Người tôi thích là cô ấy. Là Airi lớp 1- A1 trường Aov. Bất cứ ai đụng vào cô ấy thì đều là kẻ thù của Murad này!" - nói xong thì anh quya sang nói với cô.
"Tôi thích cậu, Airi!"
Mặt Airi nóng bừng lên. Anh đang làm cái gì vậy chứ? Rõ ràng cô và anh còn chưa mói chuyện với nhau lần nào, làm sao nói thích là thích được chứ?
Được rồi! Nếu như Murad đã có gan tỏ tình thì Airi cô cũng có gan để từ chối nó, cho dù anh có là nam thần hay thần tượng gì đi chăng nửa thì cô cũng không thể trao tình cảm của mình cho người cô không yêu được.
"Tôi không thích cậu" Airi nói nhỏ, đủ để cả hai nghe thấy.
Đôi mắt nâu long lanh khẽ cuối xuống, Murad im lặng cuối đầu giấu mặt mình trong chiếc khăn quàng hồi lâu, một khắc cũng ngóc đầu dậy. Lần đầu tiên anh đi tỏ tình với một cô gái, kết quả là bị từ chối thế này đây. Lòng đau như cắt.
Người ngoài nhìn vào, cứ nghĩ rằng Murad vì xấu hổ nên mới hành xử như thế.
"Không sao" Murad cất tiếng, giọng lộ rõ sự buồn bã.
"Tôi vẫn sẽ chờ, chờ đến lúc nào cậu chấp nhậm thì thôi" - anh mỉm cười, nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời khiến tim Airi vô tình lệch một nhịp.
"Được! để tôi xem cậu kiên nhẫn bao lâu để theo đuổi tôi" - Airi nở một nụ cười nói.
Nhưng có lẽ rằng Airi không biết, Murad chuyện gì cũng có thể làm, nhưng chỉ là không rời khỏi nụ cười của cô được.
Mệt
Chết
Moẹ
-_-
Dài
Zữ
Zậy
~°~
Phải
Kiên
Cmn
Nhẫn
:)
"Airi, tôi thích cậu!"
Lại là câu nói ây, tuần này Airi đã nghe nó đến phát chán rồi. Nhưng... không thể phũ nhận được rằng cô thích nó. Cô thích câu nói ngọt như đường như mật ấy. Thích nghe giọng nói trầm ấm của anh, thích cách anh gọi tên cô đầy mật ngọt. Nhưng một lần nữa khẳng định là cô chẳng có tý tình cảm nào dành cho anh.
Cái ngày đầu tiên mà cô được anh tỏ tình, cô đã nói với mọi người rằng là cô thích anh nhưng chỉ là chưa muốn cả hai chính thức hẹn hò quá sớm, nói là cô muốn tập chung vào chuyện học để giữ thể diện cho anh. Chứ nam thần đi tỏ tình một con nhỏ tầm thường mà bị từ chối thì nhục nhã biết bao.
Airi nói chuyện với anh nhiều hơn, giờ ăn trưa cô cũng đi ăn cùng anh, ra về thì cũng là về với Murad. Tất cả những việc làm đó cô gọi chung là bắt đắt dĩ, chỉ là để giúp anh giữ thể diện.
Hôm nay Murad bị ốm nên nghĩ học Airi cả ngày đứng ngồi không yên, dù bạn bè anh nói là không có gì quan trọng như không có anh trò chuyện cùng, không có anh ăn trưa cùng, một ngày đi học với Airi sao lại dài đằng đẵng thế này.
Chiều khi tan học, Airi lập tức chạy đến nhà anh, sốt sắn hỏi đủ thứ như con ngốc, điều đó làm Murad phì cười, bắt lấy bàn tay nhỏ bé của cô đang áp vào trán anh.
"Sao thế? Lo cho anh lắm hả? Xin lỗi hôm nay không thể về cũng em rồi" - Murad ấp áp nói.
Nghe thế Airi vội vàng giật tay về mặt cô đỏ bừng như quả cà chua chín lắp bắp.
"A-... Ai mà thèm lo cho cậu chứ!"
Murad mỉm cười. Trái tym nhỏ pé :) của Airi một lần nữa đập loạn.
"Tôi về đây!" - Airi nói xong thì chạy mất, tay cô sờ sờ vào khuôn mặt đang nóng bừng của bản Thân.
Sắp
Xong
Rồi
Dài
Vcl
T^T
Airi đang đi về thì giữa đường lại bị một đám nữ sinh chặn đường. Con gái gì mà môi son đỏ chót dài cợm như 2 miếng thịt bò áp lên, phần mặt dầy mấy lớp rửa nước không trôi, tóc như mấy đứa chợ đen nửa màu này màu kia, trong phát tởm ra.
Khổ nỗi cô không biết võ, con đường này lại ít người vắng vẻ. Toang rồi :) ( au : Mu đâu!? Đập sắp mặt tụi nó Mu ơi~~~~~ )
Cô cố gắn giữ nép mặt thật bình tĩnh, hỏi chúng nó:
"Mấy người muốn gì?"
"Sao mày cả gan dám đồng ý lời tỏ tình của anh Murad!? Mày có biết anh ấy chỉ có thể nhìn chứ không thể chạm không" - một đứa trong đám đó lên tiếng có lẽ cô ta là cầm đầu vì đơn giản là cô ta loè loẹt nhất =).
Hôm nay Airi bỗng dưng gan lạ thường, nhìn thẳng vào mắt cô ta không chút sợ hãi mà đáp:
"Tại sao tôi lại không được đồng ý"
Chát! Cô ta táng Airi một cái mặt hầm hầm lên tiếng.
"Vì anh ấy là người tao thích."
Phải, cô ta là chị đại trong trường mà vẫn yên phận khômg dám đụng đến Murad tất nhiên là không đời nào đến lược cô.
Airi sững sờ, tại sao cô lại thấy khó chịu khi cô ta nói thế chứ.
"C-... cô thích Murad!?" Airi ôm một bên má đỏ ửng vì cái tát của cô ta, cô lắp bắp cố gắn nói thành câu.
"Đúng. Và tao sẽ không để một con nhỏ quê mùa như mày huỷ hoại thanh danh của anh ấy"
Cô ta nói sao đó vẫy tay ra hiệu cho đàn em phía sau xông lên. Không iểu sao Airi cứ đúng im ở đó mãi mà chẳng di chuyển bước nào.
Ngay lúc một trong số bọn chúng giơ tay lêm định tát cô một phát nữa thì một bàn tay to lớn đã nhanh chống ôm cô vào lòng tay còn lại siết chặt lấy bàn tay ả.
"Murad! Cậu?" - Airi mở to mắt kinh ngạc nhìn cái con người cao hơn cô một cái đầu kia.
"Cậu chạy nhanh thật đấy! Tôi rược theo mệt gần chết" - Murad hất mạnh tay ả ra giọng khiểm trách Airi nhưng môi lại vẽ lên một nụ cười bán nguyệt quyến rũ.
"Tôi xin lỗi" - Airi cụp mắt lí nhí. Anh đang bệnh cơ mà? Đuổi theo cô làm gì cơ chứ? Lỡ lại nặng thêm cố biết tính thế nào đây...
Đám người kia nghiến răng nghiến lợi nhìn cô, nhưng rồi cũng nhanh chóng chạy loạn đi khi nhìn từ thấy cái trừng mắt đến từ Murad.
Đột nhiên Murad buôn cô ra và cốc lên đầu cô một cái rõ đau.
"Ah... đau :<" - cô biểu môi xoa xoa cái đầu nhỏ của mình vừa bị ăn một cái cốc không thương tiết.
"Cậu làm gì thế hả? Đau lắm đấy!"
"Cậu đấy! Sao lúc nãy cậu không chạy đi mà đứng chôn chân ở đấy hả!? Nếu lúc nãy tôi không đến kiệp thì sao?" - anh khẽ mắng cô vài câu, mày đẹp nhíu lại đôi chút tỏ vẻ khó chiu.
"Tôi Học không giỏi" - cô trầm ngâm nói.
"Thì sao" - cậu thờ ơ trả lời.
"Lại không xinh"
"Thì sao"
Lại còn yếu đuối"
"Thì sao"
"Không thích hợp với cậu đâu" - Airi cuối đầu, cụp mắt nói
Khóe môi Murad nhếch lên tạo thành một nụ cười nhẹ, ánh mắt anh lộ rõ sự dịu dàng với cô gái trước mặt.
"Tôi không cần cậu xinh vì tôi không cần hoa hậu, không cần cậu giỏi giang vì sẽ bị rất nhiều người ganh ghét, cũng không cần cậu phải mạnh mẽ vì khi mạnh mẽ rồi cậu sẽ không cần tôi bảo vệ nữa!"
"Với lại, tôi thích cậu vì nụ cười ấy!"
Môi anh lại một lần nữa nhếch lên, đưa tay ôm cô thật chặt vào lòng.
Airi đỏ mặt, nép vào người anh, cô chính thức đổ chàng trai trước mặt mất rồi.
00:06 :)
Đi ngủ đêy~~~~~
(◦′ᆺ‵◦) ♬° ✧❥✧¸.•*¨*✧♡✧ ℒℴѵℯ ✧♡✧*¨*•.❥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro