Anh Nhớ Em
M.n có nhớ mình đã đăng chap " Nơi kết thúc là nơi bắt đầu không?" Đây cũng là trong chap đấy :") nhưng là chap H khi Murad và Airi gặp lại nhau :")
Sao khi hoàn thành chap này, cư nhiên sẽ đến lược những chap One Short mà mình đã thiếu nợ m.n .-. Do dạo này thức khuya tầm 1 - 2h sáng nên đâm ra chán nên sẽ ra truyện đều đều chỉ tiết là ko ai đọc thôi :b
________________
Chap 8:" Murad x Airi ( nơi kết thúc là nơi nắt đầu. )
__________
Quả thật là cô đã khác rất nhiều, nhưng tình yêu thì vẫn đấy... không bảo giờ thay đổi dù chỉ một lần.
______________
Sau khi Airi ngủ, Murad cười nhẹ rồi bế cô về phòng mình
Dù cho anh đã vắng mặc rất lâu nhưng căn phòng vẫn như có người ở, gọn gàn ngăn nấp và không một chút bụi nào, điều này chứng tỏ cho việc cô đã luôn lao dọn căn phòng của anh rất thường xuyên
Nhìn xuống cô gái nhỏ phía bên dưới, anh cảm thấy ấm lòng cực kì, rời xa cô lâu như vậy anh thật sự nhớ cô đến phát điên lên rồi
Airi khẽ giẫy dụa trong tay anh, đôi mắt màu lam khẽ mở ra. Airi chớp chớp đôi mắt nhìn anh ngây ngốc, cô vẫn không tin được người trước mặt cô là Murad
Đưa tay lên nhéo một cái vào má anh, sao đó lại sờ soạn khắp người anh. Murad đen mặt anh lập tức đè cô xuống với ý nghĩ còn tồn tại duy nhất trong đầu 'ăn sạch cô'
Airi vẫn chưa hoàn toàn hiểu được những gì đang sảy ra, cô đưa tay khẽ chạm vào khuôn ngực rắn chắt của anh thủ thỉ
"Phải anh không Murad?"
"Không phải anh chứ còn ai?"
Cô nghe xong, mắt phũ một tầng sương nước mỏng nhưng rất nhanh đã tan biến, không quan tâm anh nữa mà bày ra bộ mặt lạnh nhạt khiến anh ngẩn tò te
"Em sao vậy?"
Anh đổi tư thế, nằm xuống bên cạnh và ôm cô vào lòng
"Không có gì!"
Airi nói rồi vùng vẫy thoát ra khỏi vòng tay ấm áp kia, Murad đen mặt, nỗi sợ hãi cô chán ghét anh đã dân lên
Anh mạnh bạo đè cô xuống và xé hết quần áo trên người cô và anh ra, Airi được một phen sợ hãi, về chưa được bao lâu mà tại sao anh lại giận cô rồi? Người giận phải là cô mới đúng, dám bỏ cô đi lâu như thế... anh thật là quá đáng làm sao
Không màn dạo đầu hay bất kì thứ gì khác, anh mạnh bạo đút vào rồi nhấp từng cái thật mạnh làm Airi đau đến chảy nước mặt
Cô bấu lây vai anh yếu ớt cầu xin nhưng vô dụng, từng giọt nước mặt trong suốt rơi trên khuôn mặt xinh đẹp của cô, Airi hét lên
"Anh thật quá đang!! Đi lâu như vậy... bây giờ trở về lại... lại.... hức hức..."
Nhìn người yêu khóc như thế, anh đau lòng lắm chứ nhưng... anh muốn cô phải hiểu rõ, ai là người cô được phép yêu và yêu đến hét đời này, chỉ mình Murad anh được khiến cô động lòng, khiến cô hạnh phúc
Kết thúc một hiệp đau đớn, Airi nằm trên giường chứ như một con búp bê
Murad lạnh nhạt nhìn cô, anh mặc quần bỏ đi, một vài phút sao đi ra với một cốc nước
Anh nhẹ nhàn ngồi kế cô, đưa tay vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của cô, Airi nằm yên không phản ứng gì nữa
Murad thấy vậy thì lại tức giận, anh bốp mạnh cầm cô rồi quát
"Suốt thời gian tôi vắng mặt cô đã lên giường với bao nhiêu người rồi!?"
"..."
Thấy Airi im lặng anh càng nổi giận hơn
"Thì ra là vậy... lúc trước rôi yêu cô như thế mà... chỉ mới buôn ra mà cô đã đi quyến rũ người khác rồi sao?"
Airi nước mắt đã rơi, cô không tin... Murad của cô sẽ không bao giờ nói như thế nhưng... nếu... anh thật sự ghét cô?
Murad nhìn cô hồi lâu, anh cũng không trách cô nữa, bản thân anh đi lâu như vậy... chẳng biết là con ai nhớ tên hay không, việc Airi đi tìm một người mới để yêu cũng chẳng có gì là sai...
Dòng suy nghĩ của anh bị cắt ngan bới tiếng nất của cô, khuôn mặt cô bây giờ đã đẫm lệ, Murad đỡ cô ngồi vào lòng mình thoải mái vuốt ve mái tóc ánh kim dài chạm đất của cô
"Anh có biết... em đã hức... chờ anh lâu như thế nào không??? Tại sao... lại thay đổi như vậy? Murad... anh hết yêu em rồi hức.. phải không????"
Câu nói của cô bị đứt đoạn bởi những tiếng nứt nở, anh ngẩn ra, vậy ra... cô luôn chờ anh về ư?
"Airi... anh phải hỏi em mới đúng..."
"Chờ anh... vậy tại sao em lại giận khi anh về?"
"Sao lúc nãy em không trả lời?"
"Ánh chứ tưởng... em ghét bỏ anh?"
Murad ngập ngừng nói, anh thật sự vẫn không thể tiếp thu hết những câu nói của cô
"Anh thật quá đáng... đi lâu như vậy... có lẽ rằng đã hết yêu em?"
"Anh bỏ em đi mất tâm như vậy... vì sao em híc... khômg được giận?"
"Em chưa từng.. yêu ai khác ngoài Murad..."
Mắt cô lại một lần nữa long lanh, quất ức trong lòng vẫn chưa hết nên vẫn còn sức để khóc thêm một trận nữa
Murad rơi vào trầm lặng, là anh sai, là anh trách lầm cô rồi...
"Xin lỗi... để em đợi lâu rồi" - anh nói, ôn nhu hôn lên tóc cô một cái
"Anh làm em đau..."
Mắt cô uần ận nước nhìn anh, Murad mền lòng, hôn lên mắt cô một cái trong lòng liền cảm thấy hối hận vì hành động quá đỗi ngu ngốc lúc nãy
Anh thả cô xuống giường, nằm đè lên thân thể trắng nõn ấy, phả hơi nóng vào cổ cô Airi lập tức xanh mặt khi nghe thấy anh nói gì
"Anh bù cho em hiệp nữa nhé?"
"Không!!!!!! Thả em ra!!!!"
______________
Sao khi kết thúc một màng ân ái mặn nồng, cô rút đầu vào lòng anh tìm kiếm hơi ấm từ người anh, Murad ôn nhu nhìn cô
Quả thật cô đã khác rất nhiều, như tình cảm thì vẫn đấy... chưa bao giờ thay đổi dù chỉ một lần...
Cô dù đã nhắm mắt nhưng vẫn cảm nhận thấy anh anh nhìn chầm chầm vào mình, ngước mắt lên nhìn anh cô khẽ hỏi
"Anh sao vậy?"
"Anh nhớ em..." - Murad nói, lấy tấm chăn và phũ lên người cả hai, ánh mắt ấm áp vẫn không rời khỏi cô một li
"Em đang ở đây mà" - cô cười nhẹ nói
"Anh yêu em lắm!"
"Em... cũng vậy..."
____________________
Mệt lắm và cũng cẩu lương lắm cơ - -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro