
#35: Hoseok _ Truth or Dare? pt.2
Cũng đã hơn ba ngày kể từ khi tôi gặp chuyện khó đỡ ở quán ăn với tên Hoseok kia. Mấy ngày nay sóng yên biển lặn lắm nên chắc cũng mọi chuyện đã vào đúng quỹ đạo của nó rồi. Hắn chắc cũng đã buông tha cho tôi. Trong lòng cũng nhẹ nhõm phần nào.
Ánh nắng vàng tinh nghịch nhô lên cùng ông mặt trời, len lỏi qua từng tán lá cây xanh rờn, xen qua khe cửa sổ bao trùm khắp căn phòng ngủ, làm nó ngợp một màu nắng. Ánh nắng chói ấy cùng với tiếng chuông inh ỏi làm cho tôi tỉnh dậy khỏi cơn ngủ mê. Nheo nheo mắt rồi loạng choạng đi thay đồ chuẩn bị đi học. Sau khi vệ sinh cá nhân, thay đồ, chải tóc, chuẩn bị tập sách thì tôi xách cặp xuống dưới nhà. Chào đón tôi là nụ cười tươi của cha và mẹ.
- T/b con gái, xuống ăn rồi đi học nào. - Mẹ tôi vừa đem đĩa trứng đặt lên bàn vừa nói, cười hiền nhìn tôi.
- Nhanh lên nào con, hôm nay cha với mẹ con còn có việc cần làm. - Cha tôi để tờ báo sang một bên rồi đi vào bàn ăn, kéo ghế ra cho tôi và mẹ. Ông là một người đàn ông ấm áp và chu đáo. Ước gì chồng của tôi sau này cũng như thế.
Tôi dạ đáp lại một tiếng rồi chạy thật nhanh xuống bàn ăn. Để cặp sau lưng rồi mời cha mẹ cùng ăn cơm. Sáng nào gia đình chúng tôi cũng nhẹ nhàng và ấm cúng như thế. Tôi yêu họ rất nhiều. Sau khi ăn một lát, mẹ tôi theo thói quen thường ngày nên dắt xe đạp ra cửa cho tôi. Để một hồi tôi chỉ cần xách cặp ra rồi leo lên xe đạp đi học. Nhưng sau khi dắt xe ra mẹ lại dắt ngược vào. Gương mặt mẹ khác hẳn so với ban nãy, hơi tức giận, hơi khó chịu mà nhìn tôi.
- Sao vậy mẹ? Sao mẹ lại dắt xe trở vào?
- Chứ không phải con nhờ bạn tới chở con đi học à?
- Hả? Đâu. Đâu có.
- Không có chứ cậu trai trẻ đang đứng ngoài nhà là ai?
- Ai vậy trời? - Tôi khó hiểu nhìn mẹ rồi bật dậy khỏi ghế chạy thẳng ra cửa. Đang trên yên chiếc xe đạp đậu ngoài cửa nhà tôi là... tên Jung Hoseok đáng ghét chết bầm đó. Tên đó thì ra mấy ngày nay ở ẩn để điều tra thông tin của tôi à? Đáng chết thật. Tại sao lại đối xử với tôi thế này?
- Hi~ T/b. Lâu rồi không gặp~. - Anh ta vẫy tay mãnh liệt chào tôi. Tôi thì đứng yên như tượng. Hai mắt to tròn nhìn anh ta.
- Sao còn đứng yên đó, vào lấy cặp đi rồi anh chở đi học. - Mặt anh ta có vài nét khó chịu vì tôi cứ đứng lì ra đó. Sau khi hoàn hồn, tôi chạy thẳng tới chỗ hắn, hai tay nắm lấy vai hắn, lắc mạnh.
- Ai cho anh tới nhà tôi? Ai cho anh bám theo tôi? Ai cho anh làm cho cha mẹ tôi hiểu lầm? Ai cho? Hả??? - Tôi phun một tràng "Ai cho?" ra. Tôi không thể nhịn nổi nữa rồi.
- Ai cho em nói nhiều thế hả? Ai cho em đứng ở đây? Vào nhà lấy cặp ra đi học. - Anh ta đáp trả lại tôi, xoay người tôi lại vào trong, đẩy tôi một cái rõ mạnh. Đáng ghét thật. Tôi đành phải làm theo lời tên Hoseok ấy. Chạy nhanh vào nhà lấy cặp để còn bịt miệng anh ta lại trước khi anh kịp nói bất cứ điều bậy bạ gì với người khác. Đã vậy cha với mẹ còn tra hỏi tôi về Hoseok làm tôi không biết trả lời làm sao. Cố gắng trả lời qua loa cho qua chuyện, tôi chạy nhanh ra cửa rồi leo lên yên sau xe đạp của Hoseok ngồi. Hoseok cười thỏa mãn rồi đạp bàn đạp.
- Lần đầu được trai chở hay gì mà mặt đỏ quá vậy? - Hoseok phá vỡ sự im lặng nãy giờ của chúng tôi.
- Lo nhìn đường kìa cha. Ở đó mà nhìn mặt tôi đỏ hay xanh.
- Giỡn tí làm gì gắt quá vậy?
- Ai gắt đâu. - Tôi bĩu môi.
- Nè T/b? - Bỗng anh gọi tên tôi.
- Gì?
- Ôm anh đi. - Anh nói, làm mặt tôi đỏ hết cả lên.
- Ơ... mắc mớ gì phải ôm?
- Người yêu không được ôm nhau à? Hỏi ngộ. - Tôi có nhìn thấy nụ cười trên môi Hoseok. Tôi tự hỏi sao nó lại đẹp như thế?
- Ai là người yêu anh? Anh mới là người hỏi ngộ. - Tôi đánh vào lưng anh ta. Nhưng bỗng Hoseok lại dùng tay trái của mình để nắm chặt tay tôi lại rồi đặt nó lên eo anh. Tôi cũng không biết làm gì mà để yên. Hoseok vẫn cứ nắm chặt tay tôi như thế. Bàn tay của anh to lắm. Lại ấm nữa. Tôi rất thích con trai có bàn tay đẹp... như anh vậy...
- Sắp tới trường rồi, lấy tay anh ra đi. - Sau khi lấy lại hồn vía lưu lạc, tôi đề nghị anh.
- Để như vậy có sao? Cho người ta biết mình yêu nhau. - Sau khi nghe tôi nói, anh còn nắm chặt tay tôi hơn ban nãy. Nhưng với lực vừa đủ để không làm tôi đau.
- Lấy ra đi mà.
- Không.
- Giận đó.
- Ấy, đừng giận.
Thế là anh buông tay ra. Chúng tôi cứ như thế suốt đoạn đường còn lại. Im lặng thế thôi nhưng sao không buồn tẻ. Rất ấm áp. Tôi rõ ràng rất ghét Hoseok nhưng không hiểu sao lại thích cái cảm giác được anh chở đến như thế. Sau khi tới trường và đợi Hoseok gửi xe. Tôi cùng anh đi lên lớp. Theo như anh nói thì anh học lớp 11/4, còn tôi học lớp 10/3. Anh học trên lầu 2, còn tôi thì học ở lầu 1. Trước khi vào lớp, anh dặn ra chơi chờ anh đi ăn sáng chung, ra về thì đợi anh ở cửa lớp rồi anh chở cho về. Tôi thật sự rất thích cái cảm giác được quan tâm lo lắng như thế này. Nó vui sướng, ấm áp mà cũng thú vị lắm. Có vẻ như thành kiến của tôi đối với anh đã giảm xuống rồi. À không. Đúng hơn là đã biến mất.
_______.-.__________.-.___________
Còn pt.3 nữa nha :)))) hứa hẹn sẽ cực kì lỡn mợn :)))).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro