2. Khởi đầu
Tôi cầm điện thoại, xem lại đoạn video của "mẹ" tôi và giám đốc công ty KLF. Cảm giác như đang xem phim 18+ nhưng hai diễn viên thì đều là người có chức cao trong hai công ty lớn vậy.
Không biết khi tự xem đoạn video đó, bà ta sẽ cảm thấy như thế nào?
"Rachel, tôi thực sự tò mò nhiều thứ về cô lắm đấy", người đàn ông ấy cầm hai cốc nước lọc bước vào phòng. Một cốc cho anh ta, một cốc cho tôi.
Tôi nhận lấy cốc nước, uống một ngụm. "Felicia có thói quen uống nước sau khi thức dậy sao?"
"Ừm, chắc vậy"
"Anh và cô ấy có thể tự ra vào phòng nhau mà không cần gõ cửa sao?"
"Không hẳn, xin lỗi vì đã thất lễ"
"Đằng nào thì đây cũng là nhà anh mà, xin lỗi làm gì chứ?"
"...", anh ta cũng uống một ngụm nước, chẳng nói gì.
"Sao vậy?", tôi nhìn anh ta, "Tính cách của tôi và cô ấy khác nhau lắm hả?"
"Không, tôi chỉ thấy cô..."
"Tôi làm sao cơ?"
"Cô thật kì lạ"
"Không giống người bình thường chăng?", lại một câu hỏi nữa gửi đến anh ta.
"Tất nhiên, chẳng ai lại đồng ý về nhà của một người lạ mà còn chưa biết tên"
"Ừm nhỉ", tôi chợt giật mình. "tên anh là gì vậy?"
"Tôi chịu cô rồi đó. Gọi tôi là Andy"
"Cô ấy có gọi anh bằng cái tên thân mật nào không?"
"Không"
"Trong quá trình tôi làm thế thân, nếu tôi có chỗ nào không giống với cô ấy thì hãy nói để tôi còn sửa nhé."
"Cô có tâm thật đấy, cô thích công việc này lắm sao?"
"Tôi thấy công việc này đem lại khá nhiều lợi ích cho tôi, quan trọng là thu nhập cũng không nhỏ"
"Cô đang cần tiền?"
Tôi không nói, chỉ gật đầu nhẹ.
"Vậy làm cách nào mà cô có thể xuất hiện trong bữa tiệc đó? Trong đó chỉ toàn những người giàu, có địa vị trong xã hội hoặc là con của những người đó thôi mà?"
"Bỏ đi, anh chắc sẽ không muốn nghe câu chuyện của tôi đâu"
"Hình như cô còn đang đi học, gia đình cô không quan tâm cô sao?"
"Tôi...có việc muốn nhờ anh"
"Cô cứ nói đi"
"Sắp hết kì nghỉ hè rồi, anh có thể nhập học cho tôi ở một ngôi trường mới không?"
"Được, cô muốn học trường nào?"
"Đâu cũng được, chút nữa anh đưa tôi đến căn biệt thự số 15 ở khu XX được không? Tôi đến lấy hồ sơ để chuyển trường"
"Được thôi"
. . .
Sau khi được anh ta đưa đến, tôi thong thả bước vào căn nhà mà bản thân đã được "nuôi dưỡng" trong vòng 16 năm.
"Mày còn dám về đây?", "mẹ" thấy tôi xuất hiện thì ném thẳng chén trà trong tay về phía tôi. Cũng may là trà trong chén chưa bay xa đến chỗ tôi đang đứng.
"Bà muốn tôi chết lắm à?"
"Đúng vậy, tao đang hận chưa thể rạch mấy nhát dao vào gương mặt xinh đẹp của mày lắm đây"
"Có vẻ sau chuyện đêm qua, bà vẫn chưa biết sợ nhỉ?"
Nghe đến hai chữ "đêm qua", bà ta liền giật mình, run rẩy: "Chuyện đêm qua nào?"
Tôi cười mỉm, nhẹ nhàng mở đoạn video trong điện thoại rồi đến bên bà ta, cho bà ta xem "đêm qua" bà ta đã tuyệt vời đến thế nào.
"Mày lấy đâu ra đoạn video này? Cả cái điện thoại này nữa, tao nhớ tao đâu có cho mày tiền?"
"Tôi không vô dụng đến mức không thể đi làm thêm đâu. Còn đoạn video này, bà không cần biết tôi lấy nó từ đâu ra"
Bà ta hoảng loạn, muốn cướp lấy chiếc điện thoại trong tay tôi. Tôi cũng trêu đùa, giơ điện thoại cao vượt tầm với của bà ta.
"Nếu bà muốn phá huỷ chiếc điện thoại này hoặc là tôi, thì chắc chắn đoạn video này sẽ được đăng lên khắp các trang mạng xã hội, với cả chục tài khoản khác nhau"
"Mày muốn gì?", giọng bà ta run run, không còn vẻ cao ngạo như trước.
"Bây giờ thì tôi chưa muốn gì nhiều cả, nhưng tôi cần giấy tờ của tôi và cả hồ sơ để tôi nhập học nữa".
Việc tôi làm lúc này có vẻ đã khiến mọi kế hoạch của bà ta vỡ tan. Bà ta muốn tôi nghỉ học, sau đó sẽ để tôi "lên giường" với mấy ông giám đốc, trưởng phòng, giúp bà ta kí được hợp đồng sao? Đừng có mơ!
Rất nhanh sau đó, tôi đã có giấy tờ tuỳ thân cần thiết, cũng có thể chuyển đến một môi trường học tập mới. Bà ta cũng đã từ mặt tôi, tôi cũng không muốn gặp người mẹ tồi tệ đó nữa.
Khi đang vui vẻ rời khỏi "nhà", tôi gặp George.
"Chị, mẹ từ mặt chị, là thật?"
"Đằng nào thì khi sống ở nơi này, cũng đâu được bà ta coi như con đâu? Địa vị còn thấp hơn chú cún cưng của em đấy"
"Chị sẽ không định bỏ qua cho tất cả những gì mẹ đã làm đúng không?"
"Em đoán xem"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro