1. Tiệc rượu
Quá khốn nạn, tôi không còn từ nào để diễn tả người mẹ kính yêu của tôi. Bà ta có thể dâng hiến "lần đầu" của con gái mình cho lão giám đốc của công ty đối tác để kí hợp đồng.
Nhưng thật nực cười, người bị đẩy vào phòng để "vui vẻ" cùng ông đối tác lại chẳng phải là tôi mà chính là mụ ta.
Gia đình tôi có thể nói là ở tầng lớp thượng lưu, bố tôi làm giám đốc trong công ty riêng của gia tộc. Người ngoài nói tôi thật sung sướng khi sinh ra trong một gia đình khá giả, nhưng họ đâu biết thực sự tôi đã phải chịu đựng những gì.
Tôi biết tôi là con riêng, là "sản phẩm" của một lần vui vẻ trong trạng thái không tỉnh táo của bố tôi và một người hầu. Đúng hơn là ông ta đã ham hiep mẹ ruột của tôi. Cũng trong năm ấy, người vợ của ông ta cũng mang thai, vậy là tôi có em trai vì tôi được sinh ra trước. Cũng vì cái thân phận thấp hèn, là một thứ không đáng được sinh ra nên tôi bị đối xử còn thấp hơn một con chó được nuôi trong gia đình. Còn em tôi, vì là quý tử nên tất nhiên thằng bé được chiều chuộng.
Nhưng, đứa em trai đó lại không ghét tôi, cậu ta vẫn đem thuốc cho tôi sau mỗi trận đòn roi. Tôi biết thằng bé chẳng có ý đồ gì với tôi cả, vì tôi trong mắt gia đình đó còn thấp kém hơn cả một con chó cơ mà.
Đến hôm nay, trái tim tôi thực sự đã vỡ tan cả rồi.
Tôi lần đầu được "bố mẹ" dẫn đi tham gia tiệc rượu của giới quý tộc. Lần đầu được mặc váy hàng hiệu, lần đầu được sải bước cùng với chiếc giày cao gót của một brand đắt đỏ, lần đầu tôi được một chuyên gia tận tay makeup,...Nhưng tôi dự cảm rằng họ sẽ chẳng đời nào lại đối xử tốt với tôi như vậy cả.
Trước hôm diễn ra bữa tiệc rượu, tôi đã nghe được loáng thoáng kế hoạch của bố và mẹ tôi. Họ muốn bán lần đầu của tôi cho một lão giám đốc để được kí kết một hợp đồng lâu dài. Khoảnh khắc "mẹ" đưa cho tôi một ly rượu vang đỏ mà trong ly còn đọng lại một chút bột, chưa được khuấy tan hết, tôi đã biết những gì mình nghe lỏm được là đúng.
Tôi nhận lấy ly rượu từ tay mẹ tôi, không uống vội mà giả vờ bản thân bị choáng nhẹ, suýt ngã, ly rượu trong tay cũng để tạm lên mặt bàn. Nhân lúc bà ta bỏ ly rượu trong tay lên bàn và đỡ tôi, người phục vụ gần đó đã tráo đổi hai ly rượu.
Sau đó, nghiễm nhiên người được đẩy vào căn phòng 302 có lão già đó đang chờ đợi sẵn không phải là tôi, mà là bà ta.
Còn người phục vụ kia? Đó là con gái của một trưởng phòng bị bà ta lăng mạ, sỉ nhục ngay giữa phòng họp vì bài thuyết trình không chung ý kiến với bà ta. Tôi đã lén liên hệ với cô ấy khi biết tôi và cô ấy học chung trường. Cô ấy trả thù cho người thân, còn tôi thì được lợi hơn rất nhiều.
Xong việc, tôi đưa cho cô ấy một số tiền không nhỏ (tất nhiên là nhờ việc tiết kiệm tiền làm hộ bài tập cho các bạn cùng lớp trong suốt 8 năm) để trả công và nhờ cô ấy lo nốt phần việc còn lại: Lấy đoạn video cảnh "mẹ tôi" và lão già kia "ân ái" từ camera đã được lắp đặt từ trước rồi đưa cho tôi.
Xong việc, tôi chạy lên tầng thượng. Chẳng biết tiếp theo sẽ làm gì, nhưng có lẽ sẽ tìm được một chút yên bình.
Tôi trèo qua lan can, tận hưởng cảm giác mát mẻ qua từng cơn gió. Tôi chưa bao giờ cảm thấy nhẹ lòng đến vậy.
"Này, cô muốn chết đấy à?", tiếng của ai đó từ sau lưng làm tôi giật mình.
Tôi nhanh nhẹn trèo vào lại sân, mắt đối mắt với người đó. Chẳng cần phải miêu tả cầu kì về anh ta, một chữ đẹp là đủ.
"Anh bị gì vậy, nếu tôi bị giật mình mà ngã xuống thì sao?"
"Felicia?"
"Anh nhầm người rồi"
Anh ta hình như bị điếc, hoàn toàn không nghe thấy tôi nói gì mà cứ thế tiến gần đến tôi.
"Cô là ai?", anh ta nâng cằm tôi, nhìn thật kĩ.
"Tôi là Rachel, không phải Felicia gì đó đâu"
"Bỏ qua chuyện đó đi, cô có muốn làm thế thân không? Lương không tồi đâu"
Tôi hiện giờ không có nơi để đi, cũng chẳng còn gì để mất. Làm thế thân? Công việc có vẻ chẳng khó khăn gì.
Tôi cười mỉm, "Được~"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro