Chương 1
Họa Y tay giữ chặt cái túi xách cuối cùng còn lại trên người, lê đôi chân trên con đường xa hoa nơi phố thị. Mệt mỏi đan xen, cô đành phải dừng lại nghỉ chân tại một bồn hoa ven đường, trông bộ dáng của cô bây giờ không có gì để miêu tả, ngoài 2 từ 'Thảm hại'. Đầu tóc cô rối bù, quần áo thì xộc xệch, đôi giày vốn dĩ trắng giờ đây lại nhuộm một mảng đen, ngoại hình của cô trông vừa bẩn lại vừa bần, làm cho người qua đường chẳng ai có ý định hỏi han, ngược lại còn cố gắng giữ khoảng cách. Đôi mi dài khẽ rũ, một giọt châu lăn dài trên má, Họa Y bật khóc, cô thu người lại, ôm lấy đầu gối của mình rồi úp mặt vào đó, từng tiếng thút thít vang lên, trông thật thảm thương.
Vừa hôm qua, cô nhận được thông báo trúng tuyển vào trường đại học A, vui mừng thu dọn đồ đạc, cáo từ cha mẹ cùng anh trai chuyển lên thành phố nhập học. Trưa nay vừa đến nơi liền bị người ta cướp sạch đồ trên người, hên là vẫn còn giữ được cái mạng cùng với cái túi xách đựng hồ sơ nhập học. Sau khi thoát khỏi đám người cướp giật, đi ngang qua một con phố thì bị chó rượt, nó nhảy xổm lên cấu rách một mảnh váy của cô rồi chổng mông lên đi tuốt. Họa Y đã nghĩ rằng mọi điềm xui xẻo đến đây là chấm hết, nhưng không, đời đâu như mơ, vì tội đi đứng không cẩn trọng, cô lao thẳng xuống vũng bùn và làm bẩn mất đôi Converse trắng vừa mua. Và giờ thì ngồi đây khóc như 1 con tự kỉ. Họa Y cảm thấy tuy bản thân đã 20 tuổi nhưng vẫn chẳng khác gì một đứa trẻ, xa bố mẹ sẽ trở thành một đứa vô tích sự. Cô thở dài, tự lẩm bẩm:
''Không nghĩ đến thành phố thật sự đáng sợ như vậy..."
Đang lơ mơ ngẫm nghĩ về việc qua ngày hôm nay phải sống sót làm sao đây thì một tiếng nói cất lên phá tan suy nghĩ của cô:
-Này em gái, làm gì mà ngồi đây khóc thế? Thất tình à. Hahaha
Là giọng của thanh niên, Họa Y ngước đầu lên, mái tóc ngắn rủ xuống còn vương lại vài cọng bết lên má, đôi mắt to tròn ngập nước, sống mũi cao cùng đôi mày lá liễu thập phần thanh thoát, bờ môi mọng khẽ mấp máy trong sợ hãi. Một đám thanh niên vây quanh thế này, tên nào cũng mang dáng vẻ 10 phần sở khanh, nhìn vào không sợ mới lạ
-Ôi đệt, nhìn bần thế này mà lại là mỹ nhân anh em ạ. - Đầu vàng thốt lên ngạc nhiên, thu hút tầm nhìn của 2 tên còn lại, một tên béo ục ịch, một tên gầy yếu trông có vẻ khù khờ, cả ba đều dùng ánh mắt mang đậm tia biến thái mà lướt lên cơ thể của cô
Tên đầu vàng sấn đến, đưa bàn tay thô kệch nắm lấy cằm cô miết nhẹ, liếm môi một cách kinh tởm rồi nói:
-Em gái, ngồi đây khóc làm gì. Chi bằng đi chơi với bọn anh một đêm đi
Họa Y rùng mình một cái, bao nhiêu da gà da vịt từ từ nổi lên. Cố gắng hất cái bàn tay dơ bẩn kia ra khỏi cằm mình, đứng bật dậy, dồn tất cả lực vào chân, dẫm một phát thật mạnh lên chân đầu vàng rồi lại dùng hết sức bình sinh mà chạy. Đám thanh niên thấy vậy liền đỡ tên đầu vàng dậy, đuổi theo cô, vừa chạy vừa hét:
-Con chó kia, đứng lại cho ông
Bỏ mặc những tiếng hét khó nghe đó ngoài tai, Họa Y vẫn cứ chạy, cho đến khi cô tông phải vào một người.
'RẦM'
Hai con người đâm sầm vào nhau, Họa Y mất thăng bằng ngã nhào về phía sau, cái cảm giác mông tiếp đất này, thật lâu lắm rồi cô mới có thể tận hưởng lại, hai mắt nhắm nghiền vì cảm giác đau đớn truyền đến, mặt cô nhăn lại, trông còn khó coi hơn mấy người bị tào tháo rượt
-Aish - Cô gái phía trước rên một tiếng, rồi cũng chao đảo mà ngã bịch về phía sau, chả biết phản ứng thế nào, chỉ thấy cô ấy rất nhanh liền đứng dậy, lắc lắc đầu mấy cái, phần tóc đuôi ngựa phía sau vì thế cũng chuyển động theo. Cô ấy nhìn Họa Y chằm chằm, rồi đưa tay ra, ý muốn đỡ Họa Y dậy, nàng cũng thuận theo mà đưa tay mình bắt lấy tay cô gái kia. Đứng dậy, phủi phủi phần váy dài dưới đầu gối, Họa Y cuối gập người xuống, miệng lắp bắp:
-Xin...xin lỗi cô....Tôi...tôi không để ý
-Ey, không sao không sao, mấy việc vặt vãnh ấy mà. Nhưng cô làm gì mà chạy khiếp thế - Cô gái nọ cười cười, vô tình để lộ ra chiếc răng khểnh, trông có phần......dễ thương!!??
-Tôi....
Lời còn chưa kịp nói, đã bị tiếng hét đằng sau lấn át
-Con điên kia, bố bắt được mày rồi nhé.
-Ah....... Mấy tên đó, cô....cô giúp tôi với. Họ là biến thái, họ muốn giở trò với tôi - Họa Y run lẩy bẩy bám chặt lấy tay cô gái kia. Không biết có phải nhầm hay không, trong một thoáng, cô cảm thấy sinh khí của người con gái này đang bùng nổ.
Cô ấy tự tin nói với Họa Y
-Tôi sẽ bảo vệ cô !
Khoảnh khắc ấy, trong Y bừng nắng hạ =))
---------------------------------Hết chương 1---------------------------
Lucky: Xin chào mọi người, tôi, Lucky đây. Đây là lần đầu tôi viết truyện đấy, vì thế nên không hay cũng là lẽ thường thôi, nhưng vẫn mong mọi người ủng hộ tôi. Cuối cùng: Hope you have a good day
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro