Chap 5:Gặp ác mộng
Buổi tối sau khi làm xong công việc,mọi người trong công ty đều về hết chỉ còn Dara ở trong phòng,vì hôm nay cô làm tăng ca nên cũng về hơi trễ nên cô quyết định tạm gác lại để sáng mai làm nốt
Ring......ring.......
-Alo
-Cô về chưa?
-Tôi đang trên đường về,mà cô sao vậy?
-Nay cô rảnh không,qua nhà tôi nhé
-Để làm gì,cô ở một mình hả?
-Uk,cô tới đi,có chuyện này tôi muốn nói cho cô biết
Bây giờ là 23h rồi mà cô ta còn gọi điện cho mình,lại còn qua nhà để nói chuyện quan trọng,là chuyện gì vậy,Dara tò mò nhưng vẫn lái xe đến nhà Moonbyul
Vài phút sau
-Cốc.....cốc
-Vào đi
Đi vào trong nhà,cô khó hiểu chuyện gì đang diễn ra,mọi thứ bị đổ vỡ,phòng khách lộn xộn với những lon bia,chai rượu nằm ngang dưới đất,con người đầu tóc xoã sợi,bù xù,quần áo thì xộc xệch,khuôn mặt thật đáng sợ
-Moo.....Moonbyul cô sao vậy?-chạy tới đỡ cô dậy và đi về phòng,lúc này người cô toàn mùi rượu
-Tôi không sao,cô đừng lo cho tôi
Để ý tới cổ tay,dính đầy những máu,cô thực sự tức giận
-Như vậy mà là không sao hả Moonbyul,nhìn tay cô đi,phận làm chủ tịch cứ phải có người lo cho cô là sao?Bộ cô là xã hội đen hả hay gì?
(Dara,sao em lại lo cho tôi đến vậy,còn quan tâm tôi nữa)
Mặc kệ Moonbyul chống chế,Dara vẫn dìu cô vào phòng,đặt cô xuống giường và thở dài
-Haizzz,cô nặng thật hơn tôi tưởng đấy
Cô liền đứng dậy,bỗng một bàn tay kéo cô lại,ngã vào lòng Moonbyul,ôm thật chặt mặc cho cô giãy giụa
-Chủ tịch Moon à,buông tôi ra đi,đừng mà.......
-Ở lại với tôi đêm nay đi,tôi chỉ muốn ôm cô ngủ thôi,tôi sẽ không làm gì đâu
Gì chứ,sao lại có thể như vậy,cố gắng đứng dậy thoát khỏi vòng tay Moonbyul thì càng ôm chặt hơn,cô đành phải nằm im
-Cô dùng nước hoa gì mà thơm vậy?!
-Ngủ đi
Trong lúc đang ngủ say,nhẹ nhàng gỡ bàn tay đó ra khỏi người,lặng lẽ đi xuống dưới nhà,thấy đồ đạc vứt lung tung,cô lắc đầu
-Haizz,cái con người này ở nhà lười dọn dẹp hay gì đây chứ,bừa bộn quá
Nghĩ là làm,cô bắt đầu dọn dẹp mọi thứ,lấy đồ ở đâu thì cho về vị trí cũ
-Xong rồi,về thôi
Cô định về thì suy nghĩ lại:"Có chuyện gì xảy ra với cô ta vậy chứ?Tại sao lại uống rượu và đập đồ?Không lẽ có chuyện gì muốn giấu mình chăng?Mình phải tìm hiểu xem sao,có lẽ ở lại xem thế nào vậy"
Dara đi lên phòng,Moonbyul vẫn đang ngủ lặng lẽ lên giường ngồi,vuốt ve mái tóc của cô ấy
"Mẹ đừng đi mà,mẹ ơi"
-Lại ngủ mơ nữa sao-Vỗ nhẹ vào vai-Không sao rồi chỉ là mơ thôi mà,đừng sợ,ngủ tiếp nhé,tôi ở đây rồi
Bàn tay cô nắm chặt lại,sao nó lại lạnh cứng ngắc thế này,sờ lên trán thì lại nóng như lửa
-Cô ốm rồi đó,chờ tôi một chút
Cô đi chuẩn bị nước ấm và một cái khăn,chăm sóc cẩn thận,vì quá mệt mỏi nênđã ngủ thiếp đi cho tới sáng
Sáng hôm sau
Mắt từ từ mở
-Moonbyul,cô tỉnh rồi sao?Đêm hôm qua cô sốt quá,nên trong lúc say rượu cô gọi tôi tới đây
-Vậy sao,tôi có làm gì cô không?
-Không có,tôi thấy cô nên nghỉ ngơi đi bị bệnh như vậy không có sức đâu
-Vậy còn công việc thì sao?Dự án,hợp đồng ai lo chứ?
-Chuyện đó cô cứ giao cho tôi,yên tâm đi
Cảm thấy có vẻ tin tưởng nên đã gật đầu đồng ý,cho đến 4h chiều cô xin phép về trước,chờ cô ra cửa,Moonbyul vắt tay lên trán suy nghĩ
"Dara à,có lẽ tôi thích em mất rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro