Nguy thật, cứ nghĩ mình sẽ làm tiểu tam
Tên gốc: 好险,还以为我要当小三了
Link: https://ziyibaozyb.lofter.com/post/30c36723_2bb6d4551
Dịch chui chưa nhận được sự cho phép của tác giả
Dịch tuỳ hứng, văn ba xu
---
"Minjeong à, tụi mình thật sự... phải làm đến nước này luôn hả em?" Yu Jimin không dời mắt khỏi Kim Minjeong đang nằm cùng mình trên một chiếc giường, lấp lửng mãi mới hỏi được thành lời.
Rốt cuộc thì tại sao lại đến nông nổi leo lên giường phụ huynh của học sinh mình thế này?
//
Nhà Yu Jimin mở một võ quán dạy Taekwondo. Từ nhỏ Yu Jimin đã theo bố mình – chủ võ quán học Taekwondo, việc tự thân học tập, huấn luyện hay đánh đấm đã trở thành chuyện thường thức của cô. Nhưng nhờ vào thiên phú của bản thân, lại còn thêm việc cắn răng chịu khổ để luyện tập, Yu Jimin đã rất nhanh có được đai đen, giải thưởng gặt hái được ôm nặng trĩu cả tay.
Sau khi tốt nghiệp, Yu Jimin đã trở thành huấn luyện viên của võ quán nhà mình, bởi vì vẻ ngoài ưu tú, năng lực xuất chúng, tính cách hòa nhã gần gũi mà ai nấy đều tranh nhau đăng ký vào lớp Taekwondo của cô.
Bố của Yu Jimin còn in ảnh của con gái thành poster rồi dán khắp mặt tường, bên cạnh còn liệt kê ra vô số giải thường mà Yu Jimin đã đạt được giống hệt như lên menu gọi món, đánh bóng cho cô bằng tên gọi "Huấn luyện viên vàng". Sau khi có Yu Jimin như một tấm biển vàng, việc làm ăn của võ quán cũng trở nên tốt hơn rất nhiều, phải nói là đến mức bạo hỏa.
Về sau, Yu Jimin chỉ nhận đứng lớp nhi đồng, bởi vì cô không sao chịu nổi hàng tá thính bẩn như vô tình cũng như cố ý khi chính bản thân đứng lớp và sau khi lớp tan. Mà dù gì những người ôm mộng viển vông đều nhận kết cục thảm hại, nếu không phải bị Yu Jimin cho một đòn suplex thì cũng sẽ ăn một cước chổng vó, không hề khách khí nương tay.
Ngoài ra thì bản thân Yu Jimin cũng thích trẻ con, nhìn đám trẻ con trước mặt mình nghiêm túc tập luyện khiến Yu Jimin vô cùng hài lòng, trong lòng lại nghĩ đứng là dạy con nít vẫn tốt hơn.
Với tình hình thường nhật, sau khi buổi tập kết thúc sẽ lục tục có phụ huynh đến đón con mình về, vậy mà tiết đầu đã kết túc rất lâu nhưng vẫn còn một bé gái đứng mãi trong phòng tập.
Cô bé trông cứ cô đơn mà chống cằm ở bên bệ cửa sổ, đôi mắt ngóng mãi ra phía bên ngoài. Yu Jimin tiến lên phía trước, ngồi xổm xuống hỏi cô bé ấy tên là gì, tại sao bố mẹ vẫn chưa đến đón.
Đi đến gần mới phát hiện ra cô bé có vẻ ngoài vô cùng xinh đẹp, trông giống hệt như búp bê phương Tây, làn da trắng muốt, hàng lông mi dài cong vun vút, đôi mắt sáng lên lấp lánh, có thể nói là trông như một thiên sứ từ thiên đàng.
Cô bé chớp đôi mắt to tròn của mình rồi nói với cô rằng mình tên Kim Min-eun, nhưng mà bản thân cô bé cũng không rõ là tại sao bố mẹ đến giờ vẫn chưa đến đón mình.
Ngoan quá đi mất, Yu Jimin không nhịn được mà vươn tay xoa đầu cô bé, sau đó lại hỏi cô bé có biết số điện thoại của bố mẹ mình không.
Đúng vào lúc Yu Jimin chuẩn bị ấn số điện thoại thì ngoài cửa đồng thời vang lên tiếng bước chân nghe rất vội vã, tiếp theo đó, là Kim Minjeong với dáng vẻ hấp ta hấp tấp chạy đi vào.
Đó là lần đầu tiên Yu Jimin chạm mặt với phụ huynh của cô bé học sinh này.
"Min-eun!" Sau khi nhìn thấy Min-eun, nét cười cũng rạng rỡ trên gương mặt nàng, sau đó liền dang tay về phía cô bé. Min-eun cũng vô cùng vui mừng mà chạy về phía nàng.
Yu Jimin nhìn theo vị phụ huynh trẻ tuổi này, nhìn thế này mới thấy Min-eun cũng có đôi nét giống y như nàng, xem ra là mẹ của Min-eun rồi. Thảo nào trông Min-eun xinh ơi là xinh như thế, hóa ra là được kế thừa từ nét của mẹ.
"Về nhà thôi nào, Min-eun nói tạm biệt cô giáo đi." Giọng nói của Kim Minjeong ngắt ngang dòng suy nghĩ của Yu Jimin.
"Bái bai cô Jimin ạ!"
"Tạm biệt!" Yu Jimin vẫy tay với Min-eun, đồng thời cũng gật đầu với Kim Minjeong như lời chào hỏi.
Trên đường về nhà, Kim Minjeong cùng Min-eun bàn luận xoay quanh đề tài về huấn luyện viên Taekwondo của cô bé. Mặc dù mới là lần gặp đầu tiên nhưng cô đã để lại ấn tượng sâu sắc trong mắt nàng. Bởi vì bề ngoài quá đỗi xinh đẹp, nàng nhìn mà cứ tưởng là vị minh tinh nào đó. Min-eun vô cùng tự hào mà nói cho Minjeong nghe rằng cô Jimin chính là tấm biển vàng để chiêu sinh cho võ quán đấy nhé, cả là ảnh của cô còn được bác chủ võ quán in ra dán khắp nơi nữa.
Kim Minjeong cũng hơi có ấn tượng với việc này, vì nàng có nhìn thấy poster được dán ở trên tường trước cửa võ quán. Cũng phải nhỉ, visual cỡ đó không đưa lên làm best seller thì phí.
"Tốt thế nhỉ, nếu mà công việc không làm mình rã rời thì mình cũng muốn đăng ký thử lớp của chị ấy." Kim Minjeong tự lầu bầu với chính mình, nhưng Min-eun nghe được liền nói cô Jimin đã không dạy lớp người lớn nữa rồi.
Thế thì đúng là tiếc thật.
Hôm sau là chủ nhật, Kim Minjeong không bận gì nên đã đến võ quán sớm hơn dự kiến. Lần này nàng mới để ý kỹ đến tấm poster dán trên mặt tường, lập tức bị giải thưởng viết kín mít ở trên đó dọa cho một trận, ai mà ngờ nữ huấn luyện viên Taekwondo trông gầy còm nhưng mà đánh đấm thì phải gọi là số một số hai như này cơ chứ. Xem ra thì hội người phiền hay thính bẩn cô cũng là loại có mắt không tròng, chả biết là được xuất viện hay chưa nữa.
Đi vào bên trong phòng tập luyện, Yu Jimin đang nắn tư thế cho đám trẻ con, cho dù bọn nhỏ có ầm ĩ không ngừng thì cô vẫn rất chuyên tâm và đầy kiên nhẫn để hướng dẫn cho đám trẻ.
Mái tóc buộc lên rất tùy ý, vài sợi lất phất ở phía trước mướt mồ hôi dính nhẹp vào trên trán, gương mặt chưa son phấn nên nét trắng nõn trông vô cùng mộc mạc, nhìn chẳng khác gì con nít. Bộ đồ võ hình như hơi quá kích, nhưng khi khoác trên người cô lại toác ra sự thời thượng khó nói.
Với gương mặt này thì có debut làm nghệ sĩ cũng chẳng phải vấn đề gì to tát luôn ấy, Kim Minjeong trông theo mãi đến mức thẫn thờ.
Sau khi kết thúc tập luyện, Yu Jimin thấy Kim Minjeong đến nên cũng mỉm cười tỏ ý chào với nàng, sau đó mới khen Min-eun hôm nay học rất chăm chú.
Mãi cho đến khi về đến nhà, trong đầu Kim Minjeong vẫn phiêu lãng nụ cười ngọt ngào đầy xán lạn đó không sao phai mờ được.
//
"Chuyện là... Huấn luyện viên Yu này, tôi có thể xin gì đó để liên lạc với ngài được không? Làm như vậy tôi thấy cũng tiện cho tôi hiểu thêm về tình hình học tập của Min-eun ấy mà." Kết thúc bài giảng của tuần học thứ hai, Kim Minjeong mượn Min-eun để viện ra một lý do dò hỏi cách thức liên lạc với Yu Jimin, lý do vẽ ra có hơi sứt sẹo, sau khi bày tỏ trọn vẹn tâm ý của mình Kim Minjeong còn vò góc áo bởi vì quá căng thẳng.
"Được hết mà, đây là Kakaotalk của tôi." Yu Jimin đưa điện thoại của mình ra như thể linh hồn cô đang bị quỷ hồn sai khiến. Theo tình theo lý thì lúc đăng ký nhập học cô sẽ để cho học sinh hoặc là phụ huynh lưu lại số của tiếp tân, cho nên từ trước đến giờ cô sẽ luôn từ chối tình huống kiểu như thế này.
Hoặc là vì đôi mắt long lanh như nai con này giống như đang khẩn khoản cầu xin khiến cô không đành lòng từ chối, vậy nên là Yu Jimin mới đồng ý dứt khoát mà không có lấy nửa phần do dự.
Sau khi nhận được lời đồng ý chắc nịch như thế, đôi mắt nai con ấy lập tức lóe lên sáng hoắc.
À, thì ra tên là Kim Minjeong.
Tuy là mới gặp nhau vài lần nhưng Kim Minjeong đã để lại ấn tượng cực kỳ sâu sắc với Yu Jimin, dù sao cũng là vị phu huynh đón con trễ trong ngày đầu lên lớp, khó mà không nhớ.
Trao đổi xong Kakaotalk, cả hai cũng không nói thêm gì nhiều vào những ngày sau đó, trừ những lúc Yu Jimin sẽ thi thoảng nhắc cho Kim Minjeong lịch học hôm nay có thay đổi một chút, mỗi lần như thế Kim Minjeong sẽ dùng một chiếc sticker cún con nhận thông tin để trả lời cô, mà trông cái sticker ấy cũng giống nàng đến lạ.
Lâu về sau, có một hôm cuối tuần Yu Jimin tham gia một trận đấu Taekwondo nên vắng lớp bọn trẻ.
Trận đấu đầu tiên cô đánh rất nhẹ nhàng, rất nhanh đã gạt ngã đối phương nằm rạp ra sàn. Yu Jimin cởi mũ bảo vệ đầu ra, dùng tay phe phẩy quạt gió cho mặt mình để mồ hôi ráo đi bớt phần nào.
Nghe tiếng hò reo của khán giả đồng loạt gọi vang tên mình, Yu Jimin mỉm cười phất tay chào với bọn họ.
Hình như cô chộp được một bóng dáng có vẻ quen thuộc, nhưng tầm mắt chưa kịp bắt được bóng dáng ấy thì cô đã bị bố mình gọi đi.
Trận cuối cũng thắng như đúng những gì mong đợi. Trong lúc Yu Jimin rời sàn thi đấu để chải vuốt lại quá trình thi đấu hôm nay với bố mình, cô mới nhìn rõ được người đứng trong đám đông khi nãy.
Đôi mắt nai con ấy vừa đúng lúc chạm vào ánh mắt của cô.
Sao em ấy lại ở đây nhỉ? Yu Jimin lập tức để bố mình lại, chạy vụt về phía khán đài mà không hề ngoái đầu nhìn lại.
Hình như là Kim Minjeong cũng không đoán trước được là cô sẽ đến đây, nàng đứng bật dậy khỏi hàng ghế khán giá, vẫy chào với Yu Jimin một cách mất tự nhiên.
"Động tác khi nãy của huấn luyện viên Yu trông ngầu số dách!"
"Cảm ơn ạ, không ngờ ngài sẽ đến đây xem thi đấu, là vì có hứng thú với Taekwondo sao?"
Tất nhiên là Kim Minjeong sẽ không nói cho cô nghe là điều mà nàng hứng thú chỉ có cô thôi, cho nên chỉ đành nói mình đến xem thi đấu để giải tỏa một chút.
"Sau này có muốn xem thi đấu cứ nói với tôi, cứ tìm tôi lấy vé."
"Thật sao?" Lại là đôi mắt nai con long lanh ấy nhìn chằm chằm lấy mình, điều này làm cho Yu Jimin bỗng dưng cảm thấy mình giống hệt vị sếp lớn nào đó (dù không phải).
Lúc sắp sửa rời khỏi nhà thi đấu, Kim Minjeong có gọi Yu Jimin lại, "À thì... Sau này unnie đừng dùng kính ngữ với em nữa nhé, em còn nhỏ hơn unnie một tuổi đấy, cũng đừng gọi em là phụ huynh của Min-eun luôn, nghe cứ thấy kỳ kiểu gì ấy, cứ gọi Minjeong là được."
Hai tiếng "unnie" này vang lên để Yu Jimin hoảng hốt, nhỏ hơn mình một tuổi á? Còn trẻ thế mà đã kết hôn rồi à.
//
Trừ lần đầu tiên là đón trễ, kể từ dạo ấy Kim Minjeong hôm nào cũng đến rất sớm, gần như là người đầu tiên có mặt tại phòng học. Nàng ngồi ở một bên nghiêm túc xem Yu Jimin dạy học, đến cả điện thoại cũng không đụng, điều này khiến trong lòng Yu Jimin càng chắc chắn Kim Minjeong chính là một người cực kỳ có hứng thú với bộ môn võ thuật Taekwondo này.
Thế nên là có một lần sau giờ tan học, Yu Jimin đã đến hỏi nàng, rằng nàng nếu đã thích Taekwondo đến thế thì tại sao không đăng ký một lớp học dành cho người lớn. Kim Minjeong nghe xong giật thót, giải thích là mình đi làm mệt ơi là mệt rồi, học thêm Taekwondo nữa chắc ngã lăn ra chịu chết.
Mà lời sau đấy chỉ là nỗi lòng của Kim Minjeong, chị cũng chả chịu mở lớp người lớn, em đăng ký học chẳng phải đang tự vác khổ về người à?
Yu Jimin nhìn chăm chú vòng eo thon gọn của Kim Minjeong, trông nó nhỏ đến mức cô hoàn toàn có thể tóm gọn trong vòng tay mình, với sắc vóc thế này thì có khi còn chả ngăn nổi đòn tấn công ác liệt của đối thủ ấy chứ, nhỡ đâu chẳng may lại bị đứa nào đấy không biết nặng nhẹ ra tay làm bị thương thì rách việc.
Cho nên nhìn làm sao cũng thấy nàng phù hợp với việc học kèm 1:1 hơn, nếu như mà mình dạy cho em...
Trong đầu Yu Jimin hiện lên khung cảnh một mình cô lên lớp cho Kim Minjeong.
Gương mặt lập tức nóng bừng, Kim Minjeong nhìn cô đầy ngờ vực, Yu Jimin mới vội vã chuyển sang chủ đề khác.
"Phải rồi Minjeong, cuối tuần sau trong thành phố có tổ chức một trận đấu Taekwondo đấy, em muốn đi xem không?"
"Nhưng mà tuần sau chị cũng đứng lớp mà, chẳng phải sao?"
"Không phải chị tham gia, là một huấn luyện viên khác cơ."
"Hay nhỉ, không phải chị tham gia em xem gì..." Kim Minjeong không cần nghĩ ngợi mà huỵch toẹt ra luôn suy nghĩ trong lòng mình, đến khi nhận ra mình bon mồm quá đỗi mới cuống quýt lên tìm cớ: "Em không quen người ta thì xem người ta thi đấu chả có ý nghĩa gì... Mà cũng trễ rồi nên em đưa Min-eun về đây, tạm biệt unnie ạ!" Nói dứt lời, Kim Minjeong giống như một chú thỏ kéo tay Min-eun rời đi.
Yu Jimin ngạc nhiên, im lặng dõi mắt nhìn theo bóng lưng của Kim Minjeong, hơi nóng khi nãy vừa tan đi một ít lại hừng hực trở lại.
Ý của câu này chính là lần trước em ấy đến xem thi đấu là vì mình đúng chứ?
//
"Unnie dạy Taekwondo cho em đi."
Sao lại muốn mình dạy Taekwondo một cách đột ngột như này? Còn chưa kịp nghĩ ngợi quá nhiều thì đôi mắt nai con ấy lại nhìn chính mình, Yu Jimin mở miệng ra cũng chỉ thoát ra được một âm "Được."
Đi đến phía sau lưng Kim Minjeong, một tay của cô đỡ lấy eo nàng, tay khác nâng cánh tay của nàng lên. Thân hình của nàng vô cùng thon thả, Yu Jimin rất dễ dàng đã ôm choàng nàng vào trong lòng mình.
Gần quá, đến cả hô hấp cũng gấp gáp hơn, mà động tác tiếp theo là thế nào ấy nhỉ?
"Chị đang nghĩ gì vậy?" Kim Minjeong bỗng nhiên xoay đầu lại nhìn Yu Jimin, hơi thở ấm áp của nàng ve vuốt trên cần cổ của cô.
"Đợi đã..." Sự gần gũi bất ngờ này làm cho Yu Jimin nhắm tịt mắt lại như thể bản năng.
Lúc đôi mắt lần nữa mở ra chỉ còn lại một vùng trời trắng toác thênh thang, thì ra là trần trong phòng cô.
Cảnh trong mơ chân thật đến mức đó, sau lại im bặt giống như đang trêu đùa với chính mình.
Yu Jimin ngồi dậy vào nhà vệ sinh dùng nước lạnh rửa mặt, nhìn chằm chằm bản thân mình trong gương, đúng là càng nghĩ càng thấy vô lý. Đây là vì dạo gần đây bản thân cô đã tập luyện quá sức rồi hay sao, vậy mà dám động lòng với một người phụ nữ đã kết hôn.
"Unnie, unnie?"
"Ơ... À! Làm sao đấy?" Lúc lấy lại tinh thần, Kim Minjeong đã bĩu môi nhìn mình, và nó khiến Yu Jimin không biết phải làm sao.
"Hôm nay nhìn chị không được khỏe cho lắm nhỉ? Vừa hay em cũng mang cho chị một cốc cà phê, chị uống để lấy tinh thần nhé."
"Cảm ơn em!"
Lúc nhận cà phê tay cô lại tình cờ chạm vào tay của Kim Minjeong, tay nàng rất lạnh, khác hoàn toàn với thể chất nóng hầm hập của Yu Jimin sau mỗi một lần tập xong. Hơi lạnh trên tay và nhiệt độ tỏa ra từ cốc cà phê đá cũng không đáng kể, nhưng nó lại làm cho trái tim Yu Jimin trở nên thấp thỏm.
"Em làm vậy chắc cũng không tính là đang hối lộ đâu đúng không?" Kim Minjeong vừa cười vừa nói với Yu Jimin.
"Đương nhiên là không tính rồi, tụi mình thân nhau cỡ nào mà còn nói vậy."
"Đúng vậy đó, em cũng đã xem chị là bạn mình rồi."
"Chuẩn luôn, tụi mình giờ là bạn bè mà, hiển nhiên luôn."
"Vậy em đưa Min-eun về trước nhé, tiết sau lại gặp ạ!"
Giấc mộng đêm hôm trước hiện lên rõ ràng như đang trước mắt, lại lần nữa nhìn thấy người trong mộng ở ngay đây tự nhiên làm cho người ta không thể nào gạt nó sang một bên được. Suốt một tiết học này, bắt đầu từ lúc Kim Minjeong đặt chân vào lớp, sâu thẳm trong lòng Yu Jimin đã rối thành một mớ tơ vò.
Sau khi Kim Minjeong về, Yu Jimin hớp liền mấy ngụm cà phê, nhưng ai ngờ lại bị sặc bởi vì uống quá nhanh, dòng chất lỏng lạnh lẽo xông thẳng vào trong cổ họng làm cho cô sặc sụa không ngừng.
Hờ hờ! Rốt cuộc thì mình đang làm cái trò gì thế này.
//
Vì để ngăn cản những tư tưởng không đâu của mình, Yu Jimin quyết định mình sẽ hơi giữ khoảng cách với Kim Minjeong. Sau khi lớp tan, để tránh đi việc giao lưu với Kim Minjeong mà Yu Jimin liên tục viện cớ, nếu không phải là đi vệ sinh thì cũng là bố gọi có việc.
Mọi chuyện tiếp diễn liền trong mấy tiết học, cuối cùng vào đến một ngày nọ, sau khi lớp học giải tán, Kim Minjeong túm vội cánh tay của Yu Jimin chuẩn bị mở lời thì lại bị đối phương dùng lý do phải đi vệ sinh để từ chối. Mặc dù ngoài mặt nàng chả nói năng gì nhiều, nhưng nhìn bằng mắt cũng thấy được Kim Minjeong đang cực kỳ mất mát, nhưng mà Yu Jimin vẫn tàn nhẫn mà rời đi.
"Dạo này chị đang tránh mặt em hả?" Buổi tối cô nhận được tin nhắn từ Kim Minjeong.
Hay là cứ giả vờ như chưa nhìn thấy gì cho rồi nhỉ? Dù sao thì cô cũng thấy tin nhắn trên trung tâm thông báo rồi, chắc mẩm là bên khung chat của Kim Minjeong cũng sẽ hiện là cô chưa đọc.
Nhưng mà làm vậy thì quá đáng thật đúng không? Cứ nghĩ đến đôi mắt thất vọng đó là cô lại thấy không đành lòng, vậy nên chỉ đành mở khung chat của cả hai ra.
"Làm gì có."
"Nhưng mà dạo này cứ mỗi lần em muốn tìm chị là chị lại có đủ lý do để tránh đi ấy..."
Đến đây rồi trả lời làm sao bây giờ? Không lẽ nói là xin lỗi em nhé, là do chị nảy sinh cảm xúc không nên có với em, cho nên chị mới giữ khoảng cách... nói vậy được à?
Cứ viết rồi lại xóa cả nửa ngày cũng không nghĩ ra được nên trả lời thế nào.
"Bây giờ unnie bắt đầu giở thói đã xem không trả lời với em luôn rồi sao, hay là em làm sai ở đâu nên mới làm chị mất hứng?"
Kim Minjeong lại gửi thêm một sticker mèo con mít ướt cho cô.
"Đương nhiên không phải vậy... Là do chị sai, xin lỗi em."
"Unnie làm vậy khiến em đau lòng lắm đấy ạ, có phải chị nên bồi thường gì đó cho em không?"
"Em muốn bồi thường cái gì?"
"Em sẽ không làm khó chị đâu, chị mời em ăn một bữa là được rồi."
"Được thôi, chị sẽ xem khi nào rảnh."
Chẳng phải ban đầu đang muốn giữ khoảng cách à? Sao tự dưng lại có cảm giác cô đang bị người khác dắt mũi là thế nào ấy nhỉ?
//
Kim Minjeong hoàn toàn nghiêm túc với vấn đề ăn uống, trong lúc Yu Jimin nhìn người trước mặt mình nhồm nhoàm cả một miệng thịt nướng thì cô đã đút kết ra được điều đó,
Khóe môi dính mỡ nên bóng loáng và căng mọng khác thường, đầu lưỡi đầy đặn có đôi khi sẽ thè ra để liếm mỡ dính quanh môi, mà trong mắt Yu Jimin lại thấy đó như đang dụ hoặc cô, chỉ biết âm thầm cúi gầm đầu xuống tiếp tục ăn thịt, vành tai lại mất tự chủ mà nóng lên bừng bừng.
"Cho nên là tại làm sao mà chị lại muốn tránh mặt em?"
Chuyện gì nên đến cũng sẽ đến, cũng may là Yu Jimin đã nghĩ được lý do ổn thỏa, nói là chính mình dạo gần đây huấn luyện quá mệt mỏi, chuyện trong võ quán cũng bận tối mặt, hoàn toàn không có chuyện đang tránh mặt Kim Minjeong, sau đó còn luôn miệng nói không biết bao nhiêu câu xin lỗi, hứa hẹn sau này sẽ không bao giờ có chuyện như thế này nữa.
"Ồ..." Kim Minjeong miễn cưỡng chấp nhận lời giải thích này.
Bầu không khí dần lạnh xuống, mãi cho đến khi Yu Jimin ngước đầu lên nhìn thấy trên khóe miệng Kim Minjeong dính một vòng màu trắng sữa từ món sữa chua lắc mà nàng uống làm cô không nhịn được mà bật cười, Kim Minjeong không hiểu chuyện gì cho nên mới hỏi tại sao cô cười.
"Minjeong mọc một chỏm râu rồi kìa, bao lớn rồi mà còn như đứa con nít thế này." Yu Jimin vừa nói vừa đưa giấy ăn cho Kim Minjeong.
"Chị lau giúp em đi, tay em dính đầy dầu thôi."
Giúp Kim Minjeong lau sạch sữa dính trên miệng một cách từ tốn, cô lại khó nhịn mà nhìn bờ môi nàng mấy lần, nó giống như đôi cách hoa đang khép hờ lại, đường viền trên cánh cũng rõ ràng dễ thấy.
Nếu mà hôn lên nó thì cảm giác sẽ ra sao? Có giống với cảm giác hôn lên đóa hoa nở rộ không? Yu Jimin không biết, cũng không dám nghĩ ngợi thêm nhiều.
Thế là đến nửa sau của bữa tối ngày hôm đó, Yu Jimin vẫn luôn chột dạ nên không dám nhìn thẳng vào mắt Kim Minjeong.
"Thời tiết tối nay tốt quá, chị đi dạo một vòng với em nhé, sẵn tiện giúp việc tiêu hóa cũng dễ dàng hơn."
Yu Jimin lại lần nữa không hề từ chối.
Gió đêm xào xạc thổi qua, trong không khí còn thoang thoảng hương thơm từ cây cỏ, mang lại hơi thở trong lành và yên tĩnh của màn đêm.
Nhìn Kim Minjeong có vẻ rất hào hứng, nàng đi phía trước còn nhảy chân sáo, còn Yu Jimin chỉ âm thầm bước theo sau, ánh mắt dịu dàng phác họa lại bóng lưng của nàng.
Rõ ràng bản thân nàng còn giống hệt một đứa trẻ, vậy mà hà cớ gì đã là người có một đứa con rồi kia chứ?
"Chị đi chậm thế." Thấy Yu Jimin thẫn thờ, Kim Minjeong mới xoay người lại bắt lấy bàn tay cô.
Cái động chạm xuất hiện đột ngột khiến Yu Jimin giật mình bừng tỉnh, tay của Kim Minjeong vẫn lành lạnh, cô không kìm lòng được mà nắm chặt lấy tay nàng, muốn truyền hơi ấm từ tay mình sang cho Kim Minjeong.
Kim Minjeong cúi đầu nhìn bàn tay đang được nắm chặt ấy, khóe môi nhẹ nhàng nhoẻn lên.
Không một ai là người trò chuyện, cả hai chỉ lẳng lặng đắm mình vào đêm tối.
Nắm lấy tay của Kim Minjeong, ánh mắt âm thầm nhìn góc nghiêng trên gương mặt nàng, Yu Jimin bỗng dưng cảm thấy người bên cạnh Kim Minjeong hạnh phúc xiết bao, người đó có thể đường đường chính chính mà nhìn nàng, có thể chẳng màng điều gì mà công khai nắm lấy tay nàng, còn có thể trao cho nàng một nụ hôn say đắm. Còn mình thì sao? Chỉ có thể tận hưởng khoảng thời gian ngắn ngủi chỉ có riêng hai người này một cách tạm thời.
Ghen tị thật đấy, nhưng mà lại không có tư cách để ghen tị.
Yu Jimin chỉ biết ước ao một cách ích kỷ rằng thời gian hãy trôi đi thật chậm, cô thật lòng không muốn mình sẽ buông tay Kim Minjeong ra nhanh chóng như vậy.
//
Tiết học này Kim Minjeong không đến sớm như mọi lần, mà nói chuẩn hơn là mãi cho đến khi tan học nàng cũng không đến, người đến đón Min-eun là một người đàn ông với vóc dáng cao gầy.
Yu Jimin vẫn luôn dõi theo quan sát người đàn ông đó, tất nhiên cô cũng biết người đàn ông đó là ai, chỉ có điều cô bỗng thấy hơi lúng túng, vì dù gì bản thân cô cũng sinh ra vài tâm tư vượt rào với vợ của người ta, nên thôi đừng gặp mặt trực tiếp là tốt nhất.
"Hôm nay bố của Min-eun đến đón đúng không, chị cứ thắc mắc mãi sao em cứ không đến." Cuối cùng, Yu Jimin vẫn không chịu nổi mà phải nhắn liền cho Kim Minjeong.
Lúc thấy tin nhắn của Yu Jimin, Kim Minjeong nằm bẹp trên giường tự nhiên cũng thấy bệnh của mình bay biến đâu mất.
"Hôm nay em sốt rồi chị."
"Sốt rồi sao? Bây giờ em thấy thế nào?"
"Hình như cũng còn bốn mươi độ, em khó chịu cực kỳ, trong nhà lại không có ai cả, unnie có thể đến nhà em một chuyến được không?"
Yu Jimin vừa nhìn thấy tin nhắn của Kim Minjeong gửi đến đã nôn nóng không sao yên được, gã đó bị cái quái gì vậy, vợ sốt bốn mươi độ mà vẫn để ở nhà một mình, cũng vô tâm vô trách nhiệm không tả được luôn ấy chứ.
"Được, chị đến ngay đây."
Dựa theo địa chỉ mà Kim Minjeong gửi đến, Yu Jimin ôm một bụng lo lắng mà chạy đến nhà nàng, nhập vào mật mã nàng gửi cho mình.
Cửa nhà vừa mở ra, Yu Jimin đã vội vàng gọi tên Kim Minjeong.
"Sao chị đến nhanh vậy?" Kim Minjeong mặc đồ ngủ, vừa nghe thấy tiếng đã đi ra ngoài.
"Không phải em đang sốt sao? Sao còn xuống đây làm gì, nhanh lên giường nằm đi."
Kim Minjeong có hơi ngượng ngùng mở miệng: "Thật ra thì em đã hết sốt từ đêm qua rồi, khi nãy em lừa chị thôi, là sợ chị không đến."
"Gì cơ?" Yu Jimin đưa tay lên sờ trán Kim Minjeong, đúng thật là không nóng nữa, "Này! Sao em có thể đem chuyện này ra để lừa gạt người khác được chứ. Chị đến là được thôi mà, em có biết khi nãy chị rất lo lắng cho em không."
Yu Jimin bất lực nhìn Kim Minjeong, ai mà ngờ người kia chỉ túm lấy cánh tay mình mà đong đưa qua lại: "Aiya, sau này em không thế nữa, thật đó, em bảo đảm."
"Thôi được rồi chị biết rồi." Yu Jimin hoàn toàn không có cách chống cự trước một Kim Minjeong đang làm nũng, vệt đỏ hồng từ mặt chạy dọc đến cổ rồi dần dần lan đến khắp xung quanh. Cô nhanh chóng buông tay Kim Minjeong ra, trong lòng lại đang kêu gào "Em ấy đáng yêu đến phát điên!"
"Mặc dù không sốt nữa nhưng em cũng phải lên giường nằm nghỉ ngơi chứ."
"Vậy thì chị không được phép đi." Sau khi Kim Minjeong nằm xuống, nàng níu vội cánh tay của Yu Jimin.
"Chị không đi, chị ở đây với em." Dường như là kể từ sau khi gặp Kim Minjeong, Yu Jimin chưa từng từ chối bất kỳ yêu cầu nào của nàng.
Kim Minjeong bỗng trở nên bẽn lẽn, đôi gò má phấn hồng phơn phớt ngước nhìn Yu Jimin, trông cũng không biết là vì bệnh hay là vì lý do nào khác. Nàng kéo chăn lên che kín mình lại, chỉ để chừa ra một đôi mắt, rầm rà rầm rì nói: "Chị có thể lên đây nằm với em không?"
Trong đầu Yu Jimin vang lên một tiếng ầm, cứ đứng im không nhúc nhích chẳng biết nên làm gì.
"Hình như là... Không được thích hợp cho lắm ấy em..." Trên bàn tay phải, đầu ngón cái không ngừng xoắn chặt với ngón trỏ, cô chần chừ không quyết đoán. Đó là chiếc giường đã đồng hành với Kim Minjeong và nửa kia của nàng trong vô số ngày đêm, nơi đó vốn không nên có vị trí của mình.
"Không sao đâu, chị cứ lên nằm đi."
Yu Jimin nhìn chiếc giường ấy một lúc, tròng mắt cũng hơi khô khốc. Dường như trước mặt cô không phải là một chiếc giường mà là một vũng bùn, chỉ cần nằm lên sẽ chìm sâu đến vô tận, sẽ không thể nào rời đi được nữa.
Nhưng mà phải biết một điều rằng, Yu Jimin sẽ chẳng thể nào từ chối được Kim Minjeong.
Khi cô vừa nằm lên giường, lập tức đã có một bàn tay vươn đến, lần mò nắm lấy tay của Yu Jimin. Có lẽ là vì trước đó lên cơn sốt nên tay của Kim Minjeong không hề lạnh như trước nữa, ngược lại nó còn hơi nóng ấm một chút.
Hình như là Kim Minjeong rất thích nắm tay, nhưng mà Yu Jimin lại không thích lắm, bởi vì cô luôn cảm thấy nắm tay rất kỳ, bình thường cũng không khi nào nắm tay bạn bè.
Nhưng mà đến giờ thì Yu Jimin nhận ra mình đã sai rồi, bởi vì cô bây giờ cực kỳ thích cảm giác được nắm tay Kim Minjeong.
Nắm tay là cách mà hơi ấm từ lòng bàn tay được truyền đi, là một cách mà đôi bàn tay đang ôm ấp lấy nhau, và nó cũng là chừng mực lớn nhất mà Yu Jimin và Kim Minjeong có thể làm được cho sa số những xúc cảm da thịt.
Yu Jimin chỉ thích nắm tay người đặc biệt đối với cô, cũng chỉ thích nắm lấy tay Kim Minjeong mà thôi.
Bỗng nhiên cô cảm nhận được một ánh nhìn nóng bỏng đến từ người bên cạnh, lúc cô quay sang đối mặt với Kim Minjeong, Yu Jimin cảm thấy nhịp tim chết tiệt của mình lại tăng tốc như mất phanh.
"Em... Em chưa ngủ sao?"
"Em đã ngủ suốt cả ngày hôm nay, giờ không buồn ngủ nữa." Quả thật là nhìn Kim Minjeong tỉnh táo thật, "Ừm... Bình thường Min-eun học hành như thế nào vậy chị?"
"Rất nghiêm túc, hơn nữa con bé đặc biệt cứng cỏi, không chịu thua, dù có bị mấy đứa nhóc khác đánh ngã cũng chưa từng rơi một giọt nước mắt nào."
"Em biết ngay mà, quả không hổ là Min-eun nhà ta."
Kim Minjeong lại câu được câu mất mà hỏi Yu Jimin cả ngàn chuyện trên trời dưới biển, hỏi cô làm việc mỗi ngày có mệt không, cô thích ăn gì, có sở thích gì không, màu mà cô thích là màu gì.
Kim Minjeong của hôm nay trông hệt như là một đứa trẻ đầy lòng hiếu kỳ, muốn biết ti tỉ thứ trên đời, cái gì cũng muốn hỏi cho ra ngọn ra nguồn, còn Yu Jimin lại vô cùng kiên nhẫn mà trả lời từng câu hỏi của nàng, hệt như cách mà mọi ngày cô vẫn dùng để đáp lời đám trẻ con ở lớp.
"Công việc thường ngày không mệt, chị rất thích công việc này. Chị thích ăn thịt ba chỉ, sở thích là tập Taekwondo, đàn piano và cả vẽ tranh nữa. Màu chị thích là xanh dương."
"À, vậy bây giờ chị có đang hẹn hò với ai không?"
"Hả?" Câu hỏi đột ngột làm cho Yu Jimin sửng sốt, nhìn gương mặt tràn đầy mong mỏi của Kim Minjeong, cô thầm nghĩ nàng lót cả một quãng đường dài phía trước chỉ là vì hỏi câu này thôi sao.
"Tại sao chị im lặng, không lẽ chị hẹn hò với huấn luyện viên Choi ở lớp học bên cạnh sao? À ra thế, xem ra là lời mà Min-eun nói hoàn toàn là sự thật." Giọng nói của Kim Minjeong nghe sao cũng thấy thất vọng.
"Sao cơ? Khoan đã, em đang nói gì vậy?" Yu Jimin nghe Kim Minjeong luyên thuyên một đỗi cũng mơ màng không hiểu chuyện gì.
"Min-eun nói với em là huấn luyện viên Choi lớp bên cạnh yêu thầm chị, mà cả em cũng thường xuyên thấy anh ta đến tìm chị nữa."
"Ơ? Haha con bé này quan sát cũng tinh tường thật." Yu Jimin dở khóc dở cười, "Lúc trước anh ấy từng tỏ tình với chị nhưng đã bị chị từ chối rồi, chị hiện giờ không hẹn hò với ai cả."
"Thật á?" Kim Minjeong nghiêng người sang nhìn Yu Jimin, giơ tay ra xoay đầu cô lại để đối mặt với chính mình.
"Thật."
"..."
"..."
"Đến tận bây giờ mà chị vẫn chưa hiểu ý của em sao?"
Đối mặt với vấn đề của Kim Minjeong, lòng bàn tay Yu Jimin rịn ra một lớp mồ hôi, cô cứ có cảm giác mọi chuyện sẽ vượt giới hạn, trong lòng rất muốn trốn chạy.
Sự thật chứng minh là dự đoán trong lòng Yu Jimin rất chuẩn.
Kim Minjeong hoàn toàn không cho cô cơ hội để chạy trốn, nàng nhanh chóng sát lại gần hôn lên bờ môi của cô.
Chỉ là chạm khẽ một cái, sau đó chớp đôi mắt long lanh của mình: "Bây giờ chị đã hiểu chưa?"
Yu Jimin kinh ngạc mà nhìn Kim Minjeong dám to gan thẳng thắn như vậy, hoàn toàn không dám tin tưởng. Ai mà ngờ Kim Minjeong lại rướn người đến muốn hôn thêm một cái nữa, gương mặt Yu Jimin đỏ bừng, ngăn cản thế tấn công của nàng.
Và rồi có một màn diễn ra như miêu tả ở đoạn đầu.
"Minjeong à, tụi mình thật sự... phải làm đến nước này luôn hả em?"
"Có gì mà không thể cơ chứ?" Kim Minjeong nhìn Yu Jimin bằng cặp mắt khó hiểu, như thể nàng đang nhìn điều gì đó quá mức lỗi thời và phong kiến.
Nhưng mà làm vậy chẳng phải là đang ngoại tình hay sao? Ngoại tình mà cũng phóng khoáng đến mức đó luôn à? Mặc dù cô thích nàng thật, nhưng mà làm vậy là không đúng, thậm chí là còn ở trên giường của ta nữa chứ... Vậy cô chẳng khác nào là tiểu tam?
Vào lúc Yu Jimin còn đang suy tư sầu não, Kim Minjeong lại hôn cô, cho dù có nằm mơ thì Yu Jimin cũng không dám mơ có một ngày cô cuối cùng cũng được thưởng thức hương vị đôi môi mà mình ngày đêm mơ ước, cảm giác còn mềm hơn cả hoa luôn ấy chứ.
Hô hấp cũng trở nên loạn nhịp hơn, bây giờ có thể nói là nhịp tim của cô còn dồn dập hơn cả sau khi vừa hoàn thành một trận Taekwondo.
Yu Jimin được hôn đến mức mơ màng.
Thôi bỏ hết đi, mặc dù làm vậy có không đúng thật, nhưng mà mình đã lún sâu vào vũng bùn này không sao nhấc chân thoát ra được, không bằng cứ để nó chìm sâu đi.
Chỉ diễn ra một trận đấu tư tưởng ngắn gọn kéo dài vài ba phút, Yu Jimin cũng thông suốt.
Thôi thì xin lỗi nhé, vị bạn đời của Kim Minjeong.
Thế là Yu Jimin bắt đầu hòa vào đáp lại nụ hôn của Kim Minjeong, triền miên một cách kịch liệt với đầu lưỡi của nàng. Rất nhanh, bằng một thân tài nghệ chui rèn từ lò Taekwondo của mình, Yu Jimin đã đè Kim Minjeong xuống dưới người mình, bàn tay bắt đầu trở nên lộn xộn mà sờ soạng vào trong quần áo của Kim Minjeong.
Kim Minjeong nhìn thấy người phía trên mình dần rơi vào trạng thái mất không chế, thế nên nàng bỗng trở nên hoảng loạn, nhưng mà không để nàng kịp nghĩ nhiều, Yu Jimin đã bất ngờ đi vào làm cho cơ thể của nàng mềm nhũn cả ra.
"Yu Jimin... Chị có thích em không?"
"Thích, thích chết đi sống lại." Chị chỉ mong sao em ly hôn liền với gã trai kia cho xong việc.
//
Sáng sớm bị tiếng chim chóc ngoài cửa sổ đánh thức, Yu Jimin mở mắt ra nhìn thấy khung cảnh xa lạ cũng hơi bối rối.
Bên cạnh có tiếng xột xoạt, xoay người sang đã đối diện với ánh mắt của Kim Minjeong. Nhìn cả nàng và mình đều không một mảnh vải che thân, mọi ký từ đêm hôm trước dồn dập ùa về trong đầu.
Bỏ mẹ rồi, đêm hôm qua trong một phút giây bồng bột...
Yu Jimin lập tức muốn ngồi dậy, nhưng không cẩn thận lại ngã lăn xuống giường.
"Ối!"
"Chị có sao không?" Kim Minjeong vội vàng đến kiểm tra cho cô.
Yu Jimin vẫn chưa đáp lại lời nàng, vụng trộm mà đánh mắt về phía cửa phòng, mở miệng ra đầy ấp mùi vị của một kẻ có tật giật mình: "Nửa kia của em hôm nay không về đâu nhỉ?"
Kim Minjeong thấy lạ, mờ mịt nhìn cô: "Chị nói gì vậy?"
"Chị nói là chồng em hôm nay chắc không về nhà đâu đúng không?"
"Chồng em?" Mắt Kim Minjeong mở to, "Chị ngủ đần người luôn rồi phải không, em lấy đâu ra chồng?"
"Ơ không phải Min-eun là con gái em à? Rồi hôm qua bố con bé đón con bé tan học, đó không phải chồng em thì là gì?"
Yu Jimin tận mắt nhìn thấy sắc mặt Kim Minjeong chuyển từ đỏ đến trắng, lẳng lặng đổi sang xanh rồi đến đen hoàn toàn, thành thật mà nói thì trông nó còn cau có khó coi hơn là chồng chết. Tiếp theo đó, cô lại thấy nàng cầm một chiếc gối đầu ở bên cạnh ném mạnh về phía mình, hét to: "YU JIMIN, CHỊ ĐẦN HẾT CHỖ NÓI!"
"Sao... Có chuyện gì sao?"
"Min-eun là con gái của anh trai em, bình thường anh ấy và chị dâu quá bận nên mới nhờ em đi đón con cho họ. Ngày hôm qua người đón con bé là anh trai em! Đừng có nói là chị vẫn luôn nghĩ rằng Min-eun là con gái ruột của em đấy nhé?"
Cái gì cơ?! Yu Jimin trừng lớn đôi mắt, vậy là trước giờ đều là cô tự suy diễn thôi sao?
"Cũng không trách chị được mà, trước giờ cũng đâu nghe con bé gọi em là cô, cho nên là... cho nên chị mới tưởng..."
"Vậy thì cũng đừng có mà nhìn thấy em đưa đón con bé rồi nghĩ em là mẹ con bé chứ!" Kim Minjeong không còn gì để nói, "Bảo sao lần nào em muốn tiếp cận chị thì chị lại do dự chần chừ, từ đầu đến giờ em theo đuổi được chị đến bước này đúng là không dễ dàng gì... Đúng là đần ơi là đần luôn đấy!"
Tuy là bị mắng nhưng mà sau khi biết được mọi chuyện đều là hiểu lầm Yu Jimin đã vui mừng đến mức cười không khép mồm.
"Nếu mà em chưa có chồng thì chị có thể làm chồng em được không? Không đúng, chị có thể làm vợ em không? Cũng sai luôn, ý chị là... Em có đồng ý hẹn hò với chị không?"
Lúc đó sao lại không nhận ra người này ngốc nghếch đến mức này vậy? Nhưng mà phải làm sao bây giờ, Kim Minjeong chỉ hết cách mà nhìn cô: "Chị nói thử xem?"
Yu Jimin leo lên giường ôm chặt Kim Minjeong, giọng điệu như góp nhặt cả trời may mắn: "Nguy hiểm thật, suýt nữa đã nghĩ mình phải làm tiểu tam thật rồi."
Nói hết câu này quả nhiên lại bị Kim Minjeong đấm cho một cái.
Bonus:
Hẹn hò với huấn luyện viên Taekwondo sẽ có trải nghiệm như thế nào?
Thứ nhất, cảm thấy người yêu mình khờ ơi là khờ, ban đầu còn nghĩ mình là mẹ của Min-eun, hại mình theo đuổi chị ấy cực quá là cực, dùng hết chiêu trò dụ dỗ mới hẹn hò được với chị ấy.
Thứ hai, mệt rất mệt nhé, thể chất của huấn luyện viên Taekwondo tốt vượt bậc luôn, lần nào cũng hành mình mất nửa cái mạng.
Thứ ba, cực kỳ có cảm giác an toàn, ra đường chỉ cần nói một câu "Bạn gái tôi là huấn luyện viên Taekwondo" là đã không ai dám rớ vào mình nữa, Yu Jimin cũng luôn nói là ai dám bắt nạt mình là sẽ đấm cho người đấy bố mẹ nhận không ra. Chị ấy còn nói muốn dạy Taekwondo cho mình đã mình bảo vệ bản thân, kết quả là dạy làm sao mà tay lại hư đốn không chịu được, dạy cũng nửa vời dang dở, mãi đến về sau mới biết là chị ấy từng nằm mơ thấy chị ấy dạy mình Taekwondo, hóa ra là khi đó đã bị mình mê hoặc điên đảo rồi kkk.
Thứ tư, vô cùng hạnh phúc, mặc dù chị ấy khờ thật, nhưng mà chị ấy dịu dàng hết nấc luôn, chị ấy còn cực kỳ yêu mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro