Hẹn gặp em ở Rovaniemi
Tên gốc: 相会罗瓦涅米
Link: https://zhishiyeyejiataotao.lofter.com/post/309a3a5f_1cc34d6a8
Dịch chui chưa nhận được sự cho phép của tác giả
Dịch tuỳ hứng, văn ba xu
----
Hôm tôi đặt chân đến Rovaniemi, người đến đón tôi là một cô bạn gốc Hàn. Cô ấy nói chuyện với tôi bằng chất giọng Hàn Quốc không sỏi của mình, câu đầu tiên chính là "Chị đẹp quá đi mất."
Tôi không nói gì, chỉ theo sau cô ấy, in hằn dấu chân của mình lên trên mặt đất đã phủ đầy tuyết. Bầu trời Rovaniemi hôm đó chỉ có một màu xanh trong veo, và nó khiến tôi nghĩ đến Kim Minjeong.
-
Yu Jimin viết đây bỗng dừng bút lại, cô nhìn ba chữ xinh đẹp ngay ngắn được viết bằng tiếng Hàn, bất chợt lại quên mất mình sẽ phải viết gì tiếp theo. Cô xoay người vùi mình về lại trong chăn ấm, nghĩ rằng nếu đã không thể viết được nữa thì thôi cứ đánh một giấc trước đã, dù sao thì ngày mai cũng không có cả tá lịch trình xếp dài đằng đẵng đợi mình.
-
Dường như là Yu Jimin không biết mình nên giới thiệu Kim Minjeong thế nào, đối với bản thân cô, khi cô phải nói gì đó về con người ấy, điều đó quả thật đã vượt ra khỏi phạm vi an toàn của cô. Điều đó chứng minh rằng cô cần phải định nghĩa về người này, dùng lời nói để biểu đạt những con chữ cô đã mất thật lâu để nghiền ngẫm. Đơn giản thì công ty đã giúp cô hoàn thành tất cả những việc này, nhiều năm ngụp lặn trong giới này đủ để Yu Jimin có thể nói làu làu ra lời giới thiệu bóng bẩy được trang hoàng một cách hoa lệ.
Nhưng Kim Minjeong thì khác, Yu Jimin sẽ luôn do dự khi gặp phải những vấn đề liên quan đến em, không phải cô không biết giới thiệu về em thế nào, mà là cô không hiểu được cách để mình có thể định nghĩa em.
-
Khi Kim Minjeong và cô vẫn là những người bạn, Yu Jimin đã luôn nhớ rất rõ. Cô và em sẽ luôn bám lấy nhau ở phòng tập, cả hai ướt sũng một thân mồ hôi ngâm mình trong vô số động tác vũ đạo đến tận hai ba giờ sáng. Sau đó cả hai sẽ chạy cùng nhau giữa trời đêm đầy tuyết của bầu trời Seoul, mỗi khi lướt ngang qua một cửa hàng bánh gạo nướng tỏa ra mùi thơm nức mũi sẽ cùng nhau siết thật chặt tay của đối phương.
Sau khi Kim Minjeong rửa mặt xong, em sẽ mang theo đủ các loại chai lọ của mình rồi đi đến giường của Yu Jimin, sau đó cả hai sẽ bắt đầu thoa kem dưỡng da, vừa làm vừa tán gẫu chuyện hôm nay có một cô bạn thực tập mang hai dòng Nhật Hàn đứng rap bên cạnh em nghe bắt tai cực kỳ.
Yu Jimin đã rất buồn ngủ, kéo chăn lên đến sát cằm.
"Sau khi bọn mình debut rồi ấy, có fans nào tặng xe cà phê cổ vũ không chị nhỉ?"
"Có mà."
"Trong nhóm debut sẽ có ai bị loại nữa không chị?"
"Chắc là sẽ có..."
"Chúng mình có thể debut cùng nhau không chị?"
"Ừm..."
Giọng nói của Yu Jimin như rơi vào một rừng bông mềm mại, Kim Minjeong vờ như cực kỳ tức giận, xoay người nhảy bổ vào người cô: "Yu Jimin! Sao mà chị có thể ngủ được thế hả!"
Yu Jimin còn chưa kịp mở mắt đã cảm nhận được tầm mắt của mình đèn ngòm, Kim Minjeong nhanh chóng tắt đèn, thoăn thoắt vén sào huyệt mà Yu Jimin làm tổ ra rồi chui hẳn vào trong. Trong màn đêm tối tăm, em vùi đầu mình vào sâu trong hõm vai của Yu Jimin.
"Chị biết chắc là em sẽ chui vào trong này mà."
"Vậy mà chị còn giả vờ ngủ!"
"Dù chị có ngủ hay không thì em cũng vào mà, có gì khác biệt đâu."
Kim Minjeong đớp một phát lên vai của Jimin một cách vui vẻ, lòng rộn ràng đắc ý: "Cho mười điểm khen thưởng."
Yu Jimin túm ống tay áo của Kim Minjeong lau nước bọt, vừa cười vừa mắng em: "Em là cún đúng không Kim Minjeong, hôm nào thấy cũng cắn chị hết, chả hiểu nổi..."
Cả hai cùng nhau đùa giỡn một lúc lâu, đôi môi cắn chặt lại để tiếng cười của chính mình không quá lớn, hai ngón tay xô vào nhau trong vô thức, không biết đã quấn vào nhau từ khi nào. Lúc cả hai nhỏ giọng thì thào với nhau, cơ thế cũng xích lại gần hơn, tham lam tận hưởng hơi ấm đến từ đối phương và không ai muốn buông rời.
Lúc đó giữa cô và em vẫn là bạn, làm gì cũng hết sức tự nhiên. Vào thời điểm đó họ cũng chỉ là những đứa trẻ vô danh, cả hai cùng nhau vượt qua từng đêm tuyết rơi dày đặt, trốn cùng nhau trong một căn phòng ọp ẹp như một chiếc lồng chim bồ câu, chui rúc vào trong một chiếc chăn không đủ che hết cả hai cơ thể, làm việc gì cũng không màng đến chuyện sau này, dùng hết sức mình để tận hưởng tình cảm nhỏ bé đang len lỏi giữa mối quan hệ của cả hai.
Và khi đó, họ vẫn trên cương vị là những người bạn của nhau.
-
Ngày thứ hai Yu Jimin đến Rovaniemi, cô nàng hướng dẫn viên gốc Hàn đã đến trước của phòng cô từ rất sớm, hôm nay cô sẽ đi dạo đâu đó ở Rovaniemi cùng với cô nàng hướng dẫn này. Sau khi rửa mặt xong, cô tìm khắp vali cũng không thấy chiếc nhẫn của mình ở đâu.
Yu Jimin chắc chắn rằng mình đã mang theo chiếc nhẫn nhỏ xinh đó khi đến đây, mặc dù buổi tối trước khi rời khỏi Hàn Quốc, cô đã từng do dự điều này.
"Cần tôi giúp cô tìm không?" Cô nàng hướng dẫn viên đội một chiếc mũ dày, đứng từ ngoài cửa dò đầu vào hỏi.
"Không có gì đâu." Yu Jimin đứng dậy, "Tôi đánh rơi một món trang sức nhỏ thôi."
"Quan trọng lắm không?"
Có những lời nói chạy đến cổ họng, sau lại giống như một mũi nhọn kẹt lại ở da thịt.
Giống như cách mà Yu Jimin chẳng thế nào định nghĩa được Kim Minjeong, cô cũng không biết phải hình dung về chiếc nhẫn bạc mộc mạc đó như thế nào.
"Chắc là thế..."
Cô nàng hướng dẫn viên giơ cao cốc cacao nóng trong tay lên: "Dù sao cũng không có hệ lụy gì mà nhỉ, muốn uống gì đó trước không?"
-
"Từ nhỏ em đã cảm thấy nhẫn là một thứ gì đó rất thiêng liêng."
Kim Minjeong cùng Yu Jimin nằm sát vào nhau trên sàn nhà phòng tập, cảm nhận hơi lạnh len lỏi qua từng lớp vải chui vào trong cơ thể nóng rực.
"Sao tự nhiên lại nói chuyện này?"
"Bỗng nghĩ đến thôi, bọn mình cũng sắp ra mắt rồi, chuyện này không phải là một chuyện đáng giá mang ý nghĩa kỷ niệm sao? Quan trọng giống như ngày cưới vậy đó."
"Chuyện vậy mà cũng so sánh được à?" Yu Jimin đánh yêu em một cái.
Kim Minjeong cũng không nhún nhường, đá mũi giày vào chân Yu Jimin, chưa cho cô kịp phản ứng đã lăn ra thật xa: "Bây giờ chị không đánh được em đâu!"
Yu Jimin nhìn ánh đèn sáng khắp bốn phía treo trên đỉnh đầu, cô nở một nụ cười vui vẻ giữa mọi nỗi bộn bề lo lắng trong lòng: "Cho nên là cô Kim Minjeong muốn tự mua tặng chính mình một chiếc nhẫn nhân ngày ra mắt sao?"
"Không mua. Nhẫn mua là phải để tặng cho người khác."
"Tặng ai?"
"Hmm thì chắc có lẽ là..." Thế là Kim Minjeong lại bắt đầu nghiêm túc về việc này, "Tặng cho một người cực kỳ quan trọng."
Đôi mắt tròn xoe của em đánh sang một hướng khác, mãi cho đến khi trong đôi con ngươi xuất hiện mái tóc đen mượt của Yu Jimin và nửa bên mặt đang đưa về phía mình.
Yu Jimin đã chìm vào giấc ngủ.
Kim Minjeong thở phào một hơi.
-
"Thế cho nên là, chiếc nhẫn mà cô ôm ấp hoài niệm đó là do người yêu cô tặng sao?"
Cô nàng hướng dẫn viên ngồi cùng Yu Jimin trên một băng ghế dài bên vệ đường, mặt hồ kết băng ở trước mặt phản chiếu sắc đỏ rực rỡ ở cuối tầng mây trôi lơ lửng giữa vòm trời trắng xám.
"Không có." Yu Jimin vươn tay chỉ ngón trỏ vào chính mình: "Là quà tôi tặng cho em ấy."
"Một món quà kỷ niệm ngày ra mắt."
Nụ cười của Yu Jimin nhuốm lên sắc hồng nhàn nhạt, trông vô cùng dịu dàng: "Nhẫn em ấy tặng tôi đã úa tàn từ khi nào rồi."
-
Nhẫn mà Kim Minjeong tặng cô là một chiếc nhẫn được kết từ một đóa hoa.
Sau khi tin tức họ ra mắt được quyết định, người nhà đã tặng vài món quà cũng gửi thật nhiều hoa tươi đến ký túc xá, đủ loại hoa tươi chiếm đầy cả bàn ăn.
Yu Jimin sáng sớm thức dậy ra ngoài ăn sáng đã nhíu chặt mày lại: "Đống hoa này nức mũi lắm luôn đấy."
Kim Minjeong ngậm một miếng bánh mì, khoanh tay đứng bên cạnh cô, nói một cách thật nghiêm túc: "Hơi thôi."
"Sao có thể dọn sạch hết đống này bây giờ?"
"Để em."
Yu Jimin nhìn em bằng đôi mắt nghi ngờ, Kim Minjeong đặt miếng bánh mì đang ăn dở của mình vào trong tay Yu Jimin: "Chị không tin em à?"
Rất nhanh Yu Jimin đã biết Kim Minjeong dọn dẹp số hoa đó như thế nào. Em cắt hết từ hoa đến nhụy, ngồi một mình trong căn phòng của họ bắt đầu bện ra từng chiếc nhẫn hoa một.
Đợi khi Yu Jimin mở cửa vào phòng, Kim Minjeong mới dang rộng tay mình ra, sắc mặt cực kỳ vui vẻ: "Ta đa!"
Trong tay em là một chiếc nhẫn được đan từ gốc của một đóa Baby's breath, em chạy đến bên cạnh Yu Jimin, tự tay mình đeo nó lên cho cô.
"Kích cỡ cũng hợp luôn!"
Yu Jimin dở khóc dở cười: "Đây là gì thế?"
"Nhẫn đó." Kim Minjeong giới thiệu từng cái cho cô: "Cái này chị có thể đeo vào ngày mai, cái này sẽ cho ngày mốt..."
"Thật ra thì em thấy mấy loại kia to quá nhìn không đẹp, baby's breath rất nhỏ, cũng cực kỳ xinh đẹp."
Yu Jimin nhìn ngắm chiếc nhẫn được kết từ đóa hoa baby's breath nằm trên ngón áp út, một chiếc nhẫn hoa trông thật vừa vặn với cô. Rõ ràng như là một trò đùa trẻ con, nhưng nhìn ánh mắt mong chờ của Kim Minjeong làm cô không thể không cảm thấy điều này quá đỗi to tát.
"Đẹp lắm." Yu Jimin nói một cách nghiêm túc: "Giống hệt như nhẫn thật vậy."
Yu Jimin không nói dối, mãi cho đến hôm nay cô vẫn cảm thấy chiếc nhẫn hoa không thể nào đơn sơ hơn được vẫn luôn là món đồ xinh đẹp không gì sánh bằng. Chiếc nhẫn ấy như cả bầu trời sao lấp lánh mà Kim Minjeong phải vượt qua biết bao nhiêu gian nan để hái xuống tặng cho cô, em để nó sáng ngời và lộng lẫy trên chính bàn tay của cô.
Đó là lần đầu tiên trong cô xuất hiện thứ cảm xúc rung động xa lạ này.
-
Nhưng rung động như thế không diễn ra bao lâu cả. Tất cả sự chuẩn bị cho màn ra mắt khiến cô trở thành một con quay, Kim Minjeong cũng đôi khi sẽ thể hiện ra sự mệt mỏi và căng thẳng của em. Một ngày trước buổi quảng bá đầu tiên, Kim Minjeong mất ngủ.
Em nằm trên giường mình, trăn trở không sao chìm vào giấc ngủ được.
"Minjeong, muốn ngủ cùng chị không?"
Sau đó, giọng nói chợt biến mất, Yu Jimin ngừng lại một nhịp hô hấp. Trong bóng tối, cô nghe thấy tiếng bước chân đang chậm rãi đi về phía mình, cô vén chăn mình lên một chút, Kim Minjeong cùng với cơ thể lành lạnh của em đổ ập vào lòng cô.
"Em lo lắng." Kim Minjeong nói rất nhỏ, giọng cũng rất thấp: "Em sợ mình sẽ làm không tốt."
"Sẽ không đâu." Yu Jimin đặt tay lên lưng của Kim Minjeong để em có thể tiến lại gần mình hơn: "Kim Minjeong có làm gì cũng sẽ làm tốt hết."
Hô hấp của Kim Minjeong gần với tai của Yu Jimin, giống như một cơ gió xào xạc thổi ngang qua một ngọn cây cao.
-
Đến ngày hôm sau, Kim Minjeong cố ý để chừa ra một cánh tay.
Yu Jimin dừng hành động cúi người và chào hỏi, đứng đợi tất cả các thành viên sau lưng mình. Kim Minjeong vượt một bước về phía trước cố tình chặn ngang tầm mắt của Yu Jimin, em chạm tay mình vào tay cô ngay trong tiếng reo hò hạ màn.
Cảm giác đau đớn từ gốc rễ nói cho Kim Minjeong biết rằng cả hai người họ vừa gieo xuống một mầm tai họa đi trái với nề nếp vốn thành hình trong thời đại này. Làn da của em cảm nhận được hơi ấm giảm đi của Yu Jimin sau một đêm mùa xuân, khoảnh khắc giao nhau ấy giống như cách mà họ đã cùng nhau nằm trong lớp chăn ấm, cảm nhận cảm giác an toàn lấp đầy qua một cái chạm giữa hai tầng da bụng.
Nhưng cảm giác an toàn của Kim Minjeong chỉ có thể tồn tại trong khoảng thời gian ngắn ngủi, vụt ngang qua em rồi biết mất trong đời em như một ngôi sao băng. Nhìn camera xung quanh nhấp nháy như gió tuyết, tầm mắt của mọi người cũng sáng rực như những đốm lửa ma trơi, trên vạch kẻ đường không đèn tín hiệu, hai đường kẻ trắng và đen giao nhau đúc thành một nhà giam chưa hoàn thiện.
-
"Kim Minjeong, lại đây đứng cạnh chị."
Kim Minjeong kinh ngạc, có người kéo lấy tay em giấu em vào trong màn đêm, có người đang duỗi từng đầu ngón tay của mình ra để đan vào tay em, ngón thứ hai như một món quà hẹn ước, trói buộc phần đời của họ lại với nhau. Em ngước đầu lên nhìn Yu Jimin, nhìn cô mỉm cười với tất cả màn ảnh, gương mặt xinh đẹp như một cỗ máy AI hoàn hảo.
Nhưng chỉ có Kim Minjeong biết, Yu Jimin không thật sự bình tĩnh như cách mà cô đang thể hiện. Đốt ngón tay đang run lên của cô xô vào lòng bàn tay của Kim Minjeong một thứ gì đó bằng vàng và hơi cứng... Mãi đến khi Kim Minjeong đã lén đi vào một góc khuất của đài truyền hình mới dám mở lòng bàn tay ra để xem.
Đó là chiếc nhẫn đầu tiên Yu Jimin tặng cho em, một chiếc nhẫn chỉ ánh lên màu sắc ảm đảm, ngủ yên trong màn đêm huyên náo.
-
"Nếu đó là do cô tặng cho cô ấy thì tại sao nó lại ở trong tay cô?"
Yu Jimin nắm chặt cốc cacao trong tay hơn. Cô kéo lại khăn quàng cổ của mình, nói: "Tuyết rơi nhiều hơn rồi thì phải?"
-
Có lẽ chỉ cần con người ta lớn lên thì hoài niệm quá khứ cũng sẽ trở nên thường xuyên hơn.
Bởi vì đã không có quá nhiều điều mới mẻ đáng giá tìm hiểu ở tương lai nữa, và thứ mà mình trân trọng cũng đã ở ngay nơi này. Mỗi khi nhớ về quá khứ, cảm giác đó giống hệt như việc mà cô mang hết sách ở căn gác xép ra phơi nắng mỗi độ hạ đến, rồi lại sặc sụa bởi chính đống bụi bặm bám đầy trên đó, nhưng mà đến khi sách đã được phơi dưới ánh mặt trời, lại cảm nhận được cảm giác thư thích hơn rất nhiều.
Sau khi Yu Jimin và Kim Minjeong cãi nhau, cô lại càng nhớ về quãng thời gian mà họ đã từng sóng vai đi cùng nhau thường xuyên hơn, cô nhớ cả hai cùng trốn đi ánh mắt của thế giới ngoài kia, âm thầm trao cho nhau một nụ hôn bí mật.
Cùng nhau kéo hé tấm màn vẫn luôn khép kín ra chỉ để hở ra một khe hẹp nhỏ, Kim Minjeong nắm ở một góc, vẫy tay về phía Yu Jimin: "Chị lại đây!"
Sau đó Yu Jimin sẽ chạy vội chạy vàng đến bên cạnh em của cô, phóng đôi mắt của mình nhìn ngắm pháo hoa sáng rực trên bầu trời Seoul thông qua một khe hẹp nhỏ đủ để ngước mắt nhìn lên không trung rộng lớn, cả hai cùng nhau dắt tay những lãng mạn chỉ thuộc về mình, ở khoảnh khắc đôi mắt giao nhau, giữa cô và em cũng chỉ còn những kết tinh ngọt ngào từ tình yêu sớm đã đơm hoa của chính mình.
Kim Minjeong tựa sát vào người cô, ngắm nhìn bốn mùa trong năm nở trên bầu trời mênh mông, nhìn tiết trời luân chuyển từ nắng sang mưa, nhìn pháo hoa rực rỡ bên cạnh tháp Namsan, xem bình minh ngày đầu năm mới trên sông Hàn.
Hai tay đan vào nhau che giấu mọi bí mật đằng sau bức tường dày, chôn giấu nó phía sau màn cửa kín kẽ, đồng thời cũng giấu nhẹm nó khỏi ánh mắt của thế giới ngoài kia.
-
Yu Jimin thức lại trong một đêm khuya khi cô ở Rovaniemi. Cô nằm sấp trên giường, cầm điện thoại lên và mở khung trò chuyện với Kim Minjeong ra một cách rất tự nhiên.
Bên ngoài tuyến vẫn đang rơi, giờ này ở Seoul có lẽ đã là ngày mới sáng rỡ.
Yu Jimin cũng từng huyễn hoặc về mọi chuyện bên trong giấc mơ của mình. Nếu như... Nếu như có một ngày cô và Kim Minjeong sẽ phải rời xa nhau, thì khi đó cuộc chia ly giữa họ sẽ diễn ra như thế nào.
Là vì tình yêu đã nhạt nhòa như nước, sau đó sẽ dừng chân đứng lại rồi rời khỏi đời nhau trong một đêm thu se lạnh mà chẳng có lời nào cho nhau nữa; Hay là sẽ kịch liệt hơn cả thế, cô và em sẽ bước ngang qua đời nhau trong khoảnh khắc tình cảm của họ đang đến hồi nồng nhiệt nhất.
Trong những lần huyễn hoặc như thế, kết cục của cô và Kim Minjeong thường thuộc về loại thứ nhất. Nhưng đến giờ, Yu Jimin nhìn vào khung trò chuyện giữa mình và em, và chỉ cảm thấy không dám tin tưởng điều đó, vì rằng cô và em lại nằm trọn ở trường hợp thứ hai, đúng là thật ngoài dự đoán.
Tin nhắn cuối cùng mà Kim Minjeong gửi cho cô là: Chị không chỉ yêu mình em đúng không?
-
Yu Jimin mang toàn bộ mỏi mệt của mình vùi vào trong chăn gối. Minjeong này, có phải là chị chỉ yêu mỗi em thôi không nhỉ?
Vấn đề giữa cô và Minjeong từ trước đến giờ không phải là có yêu hay không, mà cả hai luôn ám chỉ cho nhau một điều rằng: Họ có phải chỉ yêu mỗi đối phương thôi hay không?
-
Trước khi ra mắt, Yu Jimin chỉ thuộc về một mình Kim Minjeong.
Cô và em từng quấn quít nhau như một đôi song sinh khó mà chia lìa, cùng nhau luyện tập, cùng nhau thi cử, ngủ cùng nhau và bám dính lấy nhau không rời. Khi đó, những thói quen và sự ăn ý đó được hình thành và vun đắp nên từ những năm tháng bên nhau dài đằng đẵng, và khi ra mắt, mọi thứ vẫn luôn được gìn giữ và vun vén tiếp tục.
Chỉ là có đôi khi vào một khoảnh khắc nào đó, Kim Minjeong tình cờ xoay người nhìn lại, lúc mà em muốn dắt tay Yu Jimin để chia sẻ cùng chị rằng em vừa mới nhìn thấy một hình ảnh thú vị lắm, muốn chị cũng nhìn cùng, nhưng khi đó em lại phát hiện bên cạnh Yu Jimin lại là một người khác, mà lắm lúc cũng có thể là hai người.
Mãi cho đến khi đó em mới bừng tỉnh, điều em cần phải thay đổi sau khi ra mắt không chỉ có ranh giới bí mật giữa cả hai, mà em còn phải quen với việc bên cạnh cô không phải chỉ có mỗi mình em.
-
Kim Minjeong kéo Yu Jimin đến sông Hàn hóng gió, cả hai rúc trong một tấm chăn hình vịt con, ngồi trong gió rồi run lên bần bật.
Kim Minjeong tựa đầu lên vai Yu Jimin, lặng đi một lúc em mới hỏi một câu: "Đến khi nào thì chúng mình mới có thể nói cho mọi người rằng mình đang hẹn hò với nhau đây chị?"
Yu Jimin sửng sốt, vươn tay kéo tấm chăn ở trước mặt Kim Minjeong sát lên đến cằm em.
"Có lẽ là vào ngày nào đó của sau này."
Trên mặt sông không có một mặt băng lớn, chỉ có đôi ba tấm băng vụn thi thoảng trôi nổi trên mặt nước.
Kim Minjeong lại hỏi: "Vậy đến khi nào thì bên cạnh chị chỉ có mình em đây?"
"Không phải vẫn chị vẫn luôn chỉ có em thôi sao?"
"Khác nhau đấy." Kim Minjeong kề môi mình sát vào tai của Yu Jimin, "Mọi người đang chia đi tình yêu của chị."
"Minjeong." Yu Jimin ủ bàn tay mình vào trong lòng bàn tay của Kim Minjeong, "Chúng ta là đồng đội cả mà em."
Đương nhiên là Kim Minjeong biết, nhưng mà em muốn ngang ngược một lần, em muốn nghe một câu buông thả xuất phát từ miệng của người mà em yêu, chỉ cần Yu Jimin nói em nghe về sự thiên vị của cô dành cho em thì em cũng sẽ kệ xác cho cái guồng quay sự thật này có quay ra làm sao, tất thảy đều không liên quan đến em.
"Đến khi nào thì chúng mình mới có thể nói cho mọi người rằng mình đang hẹn hò với nhau đây chị?" Em lại trở về với câu hỏi ban sơ đó, Yu Jimin chỉ mỉm cười thật nhẹ nhàng, hóa ra em của cô vòng quanh một lúc lâu như thế chỉ để bộc bạch được ý này.
-
Hồi ức của Yu Jimin ngưng lại ở nơi này.
Thật ra thì cô và Kim Minjeong cũng thuộc một kiểu người, nếu như không thể sở hữu tình yêu hoàn chỉnh mà chỉ vỏn vẹn ngần ấy tình yêu thì thà rằng chẳng cần gì nữa.
Cô đang chạy trốn, chạy trốn từ Hàn Quốc đến Rovaniemi. Kim Minjeong chạy trốn, em lùi một bước rời khỏi bên cạnh cô, đứng dưới bóng mờ của vạn vật.
-
Cuộc cãi nhau giữa họ cũng xem như là chất chồng từ vô số ghen tị và muôn vàn sự bất công, vì thế mà chỉ cần một chuyện nhỏ cũng như một mồi lửa làm nổ tung mọi thứ một cách dễ dàng.
"Tại sao không phải là em?" Kim Minjeong nhấn mạnh, "Tại sao vị trí số một trong lòng chị không phải làm em?"
"Vẫn luôn là em mà."
Kim Minjeong cười nhạo: "Chỉ mỗi chị cảm thấy mà thôi. Nếu như em có thể nói là trong lòng em trăm phần trăm đều là chị, vậy chị cũng có thể giống em, cũng nói ra được lời này hay không?"
"Chỉ cần có một phần trăm, hay không phẩy một phần trăm có sự hiện diện của người khác thì đều không được tính là "vẫn chỉ luôn là em"."
Kim Minjeong giống như ngọn lửa bừng sáng trong trời đêm, có thể thiêu đốt phừng phực mà không lẫn thêm thứ tạp chất nào, ngọn lửa ấy lan ra vạn dặm, thiêu rụi cả trời yêu thương thành một cuộc tranh đấu giữa các nước chư hầu.
Chẳng qua thứ em mong muốn có được không phải là nụ cười của mỹ nhân khuynh nước khuynh thành, em chỉ đơn thuần cầu mong cảm giác yêu thật bình đẳng, cho dù đó có là một tình yêu trắng muốt như một đợt tuyết rơi phủ đầy mặt đất. Em chỉ khát cầu tình yêu như thế, nếu như Yu Jimin không thể cho em được, vậy thì em cũng chẳng cần.
-
Đợi cho đến khi Yu Jimin nhận ra được Kim Minjeong đã kiên quyết rời khỏi đoạn tình cảm này, cảm giác đau đớn muộn màng mới dần dần bủa vây lấy trái tim cô. Kim Minjeong cũng sẽ mỉm cười với người khác, em lựa chọn chia sẻ một đầu headphone của mình cho một người khác để cùng nhau tận hưởng một bài hát, em cất giấu mọi tình cảm vào sâu trong lòng mình, khi bí mật tuyệt đối cuối cùng bị phá vỡ, sự tồn tại của người khác bắt đầu nhô lên mặt đất vốn dĩ bằng phẳng, mãi đến khi đó, cô mới biết được sức nặng của thứ gọi là "duy nhất" trong tình yêu.
-
Cô giống với những gì mà Kim Minjeong đã từng, đứng ở góc nhìn của người thứ ba để xem người khác thân mật với Kim Minjeong, cảm giác sợ hãi từ phía sau bủa vây lấy cô.
Câu chuyện ngụ ngôn về hồ ly và hoàng tử bé có thể áp dụng vào bất cứ đâu, khi mà tôi thuần hóa một chú hồ ly, thì chú hồ ly ấy cũng đang đắp nặn cho con người tôi.
Khi Yu Jimin đã quen với việc mang lại cảm giác an toàn cho Kim Minjeong, thì đồng thời, Kim Minjeong cũng đã quen với việc sẽ đáp lại Yu Jimin bằng thứ cảm giác an toàn mà em có.
Mãi đến khi Yu Jimin mất đi những thứ này, cô cuối cùng cũng cảm nhận được cảm giác khó khăn không hề đơn giản.
-
Bọn mình cứ thế mà kết thúc thôi sao? Kim Minjeong đã không thích mình thật ư? Lúc Yu Jimin trằn trọc hồi lâu trên giường rồi vuốt ve không gian bên cạnh mình, cô không thể tìm thấy bóng dáng quen thuộc của Kim Minjeong ở bất cứ nơi nào cả, cô chỉ có hiu quạnh và tịch mịch quanh quẩn bên trên chiếc giường mà thôi.
-
Cô nhớ hình dáng Kim Minjeong khi em rúc sâu vào người cô, em rất hay tì cằm mình lên bả vai cô, tay em sẽ đặt lên xương sườn, điện thoại sẽ gác lên xương quai xanh của Yu Jimin rồi bắt đầu lướt một cách từ tốn. Có đôi khi Yu Jimin sẽ nhíu mày nói một câu nóng quá đấy Kim Minjeong, nhưng cô vẫn sẽ nhắm mắt lại tựa đầu sát em hơn.
Nhưng hiện tại, tất cả những thứ cô từng có đã không còn nữa.
Tay của Yu Jimin sờ lên lồng ngực của chính mình, ở nơi đó có một trái tim đang đập lên rộn ràng, cô không thể đánh mất Kim Minjeong được.
-
Cô đi tìm Kim Minjeong, nhưng cô đã đứng ở cửa nhà lâu rất lâu, đi đi lại lại vô số lần, sau đó mới cắn răng gõ cửa. Lúc nhìn thấy Kim Minjeong, cô có mở miệng nhưng chẳng có từ nào được thốt ra khỏi miệng.
Kim Minjeong chỉ yên lặng đứng trước mặt cô, giống hệt một đóa hoa đang nở rộ giữa trời hè oi bức.
Yu Jimin cúi đầu xuống nhìn thấy trên tay Kim Minjeong vẫn còn đeo chiếc nhẫn mà cô đã tặng cho em, sau mới ngập ngờ hỏi: "Em vẫn đeo chiếc nhẫn đấy à?"
Kim Minjeong đang tựa vào tường cũng khựng lại, "Chị đến tìm em là vì muốn đòi lại nhẫn thôi sao?"
Khóe mắt của Kim Minjeong đỏ hoe, dường như có nước hồ của mảnh đất Rovaniemi đọng lại đâu đó trong đôi mắt trong veo của em.
Trí nhớ của Yu Jimin bỗng ngắt quãng ở nơi này, trước mắt cô chỉ còn lại hình ảnh bụi mờ phủ đầy rơi kín trong ánh mặt trời gay gắt sau khi cánh cửa được đóng lại một cách mạnh mẽ như thứ hiệu ứng Tyndall, và chiếc nhẫn nằm gọn trong chính tay mình... Yu Jimin từ từ siết chặt lòng bàn tay của cô lại.
-
Sau đó Yu Jimin đã lập tức bay đến Rovaniemi, đến nơi khiến cô da diết mãi ánh mắt của Kim Minjeong, cô mang chiếc nhẫn của Kim Minjeong đến với Rovaniemi, một mình bước đi trên mặt đất phủ tuyết mênh mông.
Thật ra Yu Jimin cũng không biết mục đích của chuyến đi này, có lẽ chỉ là do cô muốn quên đi mọi ký ức về Seoul, mà cũng có thể là cô đang tự cho mình một cơ hội để sắp xếp lại tất cả mọi thứ trong lòng mình.
Cô thường ngồi trên mặt hồ đã kết băng lại vào mỗi lúc mặt trời mọc, chỉ lặng yên ngồi ở đó và chờ đợi khoảnh khắc im ắng của thế giới ồn ã này. Nhưng vào khi ấy, trên bầu trời Rovaniemi vẫn có tiếng rền vang của động cơ máy bay vô tình lướt ngang qua, sắc trời hửng sáng càng khiến âm thanh đó rõ ràng hơn bất cứ khi nào.
-
Những ngày tháng Yu Jimin ở Rovaniemi, cô vẫn luôn mong đợi một câu trả lời của Kim Minjeong. Ở khoảnh khắc sau cùng ấy, cô dùng cách thức cũ kỹ để che giấu hết lòng mình đi, chỉ loáng thoáng mà ám chỉ cho Kim Minjeong, cô hỏi em rằng: Nếu như em bằng lòng, em có muốn cùng chị đến Rovaniemi một chuyến không?
Nhưng mà cô đã đợi rất lâu, cô đã tua lại cả cuộn băng ký ức của cô và em mất rồi, thế nhưng Kim Minjeong vẫn chưa đến.
-
Bình minh của hôm nay rất bình yên, những chú chim đập cánh bay khỏi nhánh cây đã phủ đầy tuyết, trên mặt đất đâu đâu cũng là tiếng chim hót líu lo, Yu Jimin lại chìm vào giấc ngủ trong những mệt mỏi và lo âu đầy ấp.... Có lẽ em ấy sẽ không đến rồi nhỉ?
-
Chuyến bay đêm xuyên qua tầng mây trôi lửng lờ, cuối cùng thì trong tầm mắt của Kim Minjeong cũng xuất hiện bóng dáng của hàng ngàn hồ nước của thành phố Rovaniemi.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro