Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Tới khi cậu về thì đã là chuyện của 3 ngày sau. Anh ngồi trước ghế sofa khoanh tay nhìn nó làm nó có chút chột dạ vì đã không báo cho anh. Anh chất vấn nó, mắng nó làm anh lo lắng, nó chỉ im lặng rồi kéo vali lên phòng, hành động này của nó lại làm bộc phát cơn phẫn nộ trong lòng anh hơn.

“ Cuối cùng thì cũng được gặp cậu, sao mấy ngày qua cậu lại mất tích thế” Cậu vui mừng, sung sướng nhắn tin cho cô khi thấy cái tên quen thuộc sáng đèn..

“Tớ không mất tích, chỉ là tớ có chút chuyện riêng thôi, cậu cũng không on mấy ngày nay mà, có chuyện gì sao” Cô nhanh chóng đáp trả lại cậu.

“Tớ đi thực tế dưới Bucheon, ở dưới đó rất bận nên không có thời gian online, mấy ngày qua không thấy cậu tớ rất lo lắng”

“ Tớ không sao, chỉ gặp chút chuyện với thằng em không biết nghe lời thôi, tớ thấy thật đau đầu với nó, trẻ con giờ khó dạy quá” Cô mệt mỏi gõ từng chữ.

“Sao vậy, em cậu không ngoan sao? Tớ không có em nên những chuyện này tớ cũng không rõ lắm, cậu không sao chứ?” Khuôn mặt cậu có chút lo lắng và khẩn trương.

“Tớ cũng không biết, tớ chỉ muốn hòa hợp với nó thôi, cũng khó cho nó vì tớ với nó mới gặp nhau chưa được 3 tháng”

“Có lẽ cậu cần thời gian, chuyện này khó chấp nhận với cả 2 mà, tớ tin là em cậu cũng rất ngoan và sẽ sớm hiểu ra cho cậu thôi”

“Uhm, tớ mong là thế, hôm nay tớ hơi bận, chỉ lên để nói chuyện với cậu thôi, chúng ta nói chuyện sau nhé, bye cậu

“Uhm, bye cậu” Sau khi nhấn nút gửi vẻ mặt của cậu tràn đầy sự thất vọng, cũng không còn sức lực và tinh thần thêm nữa, cậu cũng tắt máy, đi ngủ sớm.

“Sang Hyeok ak, hôm nay là sinh nhật cháu ngoan của bà, chúc cháu một tuổi mới nhiều niềm vui nhé, nhanh nhanh dẫn bạn gái về cho bà xem nha con. Xin lỗi con vì hôm nay bà có việc phải đi ra ngoài, sẽ đền bù cho con sau nhé!

Bà nấu canh rong biển với shushi cá ngừ cho con rồi, là món con thích ăn phải không? Ngoan nhé Sang Hyeok”

Mặt cậu xịu xuống khi đọc được những dòng tin nhắn để lại của bà. 20 năm qua sinh nhật của cậu luôn không đủ người, có bà thì không có bố và ngược lại. Năm nay còn tồi tệ hơn, không có cả hai người quan trọng với cậu, sinh nhật này, thà không có còn hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro