Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Người đứng trên bục giảng thấy cậu đứng lên mới hài lòng, đôi chân mày hơi giãn ra, gật gật mấy cái ra hiệu cho mọi người ngồi xuống. Sau đó nhẹ nhàng nở một nụ cười chết người rồi tự giới thiệu về bản thân mình.

Cậu ngay lập tức chết lặng khi nhìn thấy nụ cười của người đứng ở nơi bục giảng xa xa kia “Đó, đó, đó……..đó chẳng phải, chẳng phải là……..là nụ cười đó hay sao? Đúng thế, chính là như thế, chính là nụ cười đó. Sao? Sao có thể? Sao có thể như vậy chứ?”
“ E hèm, Lee Sang Hyeok, em đang suy nghĩ gì đấy?” Anh hắng giọng, hơi nhíu mày.

Cậu học trò này hình như đang thả hồn mình trên mây, hoàn toàn không chú ý đến bài giảng của anh gì cả.
“Lee Sang Hyeok, em có nghe tôi nói không đó hả?”

Anh dường như không giữ được bình tĩnh khi lần gọi này là lần thứ 3 mà vẫn bị cậu vẫn phớt lờ..

“Ơ dạ, thầy gọi em ak?” Cậu như tỉnh ra, ngơ ngác đáp lại anh bằng khuôn mặt nai con ngơ ngác.

Khuôn mặt anh tự nhiên hòa hoãn hẳn, anh dịu giọng xuống: “ Em lên bảng, giải câu số 2 trang 208 cho tôi, nếu không giải được sau giờ học gặp tôi làm bản kiểm điểm” lời lẽ có vẻ nặng nề nhưng chẳng có chút uy hiếp nào cả

Chưa đầy 10p sau cậu đã cho anh một đáp án không thể chính xác hơn, điều này làm anh cực kì kinh ngạc, khi giao cho cậu bài này anh đã nghĩ chắc chắn cuối buổi được gặp cậu rồi chứ. Thật không ngờ đứa nhỏ này thông minh thật đấy. Là anh quá coi thường cậu rồi.

“ Bà ơi, cháu về rồi, cháu đói quá bà ơi, hôm nay mệt chết đi được ấy” Chưa vào tới nhà là cậu đã kêu gào ầm ĩ. Bà cũng đã quen với chuyện này rồi, chỉ nhẹ nhàng nói với cậu: “ Bà nấu xong rồi, rửa tay rồi vào ăn đi, nay nhà mình có khách đấy”
“Dạ, con biết rồi ak” Nói rồi cậu chạy biến lên phòng, không để ý tới vị khách đang lúi húi trong phòng bếp giúp bà, anh ta đang nở một nụ cười cực kì quái dị.

“Hôm nay bà cho cháu ăn gì đấy ak? Cháu không muốn ăn mì kim chi nữa đâu, cháu muốn ăn súp tương, bimbipab cơ” Cậu vừa chạy xuống lầu vừa nhõng nhẽo, chẳng thèm nhớ tới câu nói lúc nãy bà nói với cậu “nhà đang có khách”.

“Thằng bé này đã 20 tuổi rồi mà còn nhõng nhẽo ghê quá, thế này thì cô nào dám rước đi hả bà?” Anh cười cười, pha trò với bà ở trong bếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro