Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19

“Hyeokie ak, xuống ăn cơm đi” Anh vui vẻ đứng dưới bếp gọi vọng lên lầu, anh biết con mèo lười nhà anh giờ này chưa chịu dậy đâu mà. Đúng như những gì anh dự đoán, cậu nghe thấy giọng nói của anh thì càng lười biếng hơn, cuộn chặt cái chăn hơn, càng rúc sâu hơn vào cái kén mình mới tạo ra.

Khi anh mở cửa phòng vào thì thấy cảnh tượng đáng yêu kia liền cười mỉm rồi nhẹ nhàng bước vào. Anh tinh quái kéo ổ kén ra từng chút, từng chút một. Cái miệng ngọt của anh thì luôn miệng thì thầm “ Ngoan nào, dậy đi học nào mèo lười, ngoan anh thương nào”

Tới  khi mặt cậu thò được ra ngoài đã là chuyện của mấy phút sau. Cậu ngoan cố không chịu mở mắt ra, đôi môi anh đào chu lên tỏ rõ ý bất mãn. Không nhịn được anh nhanh chóng hôn xuống, một nụ hôn thật sâu nhưng tràn đầy ôn nhu và ấp áp.

Cậu không tình nguyện mà mở mắt, mắng anh đồ hỗn đản rồi đạp chăn bay ra ngoài. Anh nói vọng vào nhà tắm “ Ngày nào cũng phải thế em mới dậy được còn gì? Còn trách anh? Không muốn bị chiếm tiện nghi thì đừng có mà mèo lười nữa”

Nói xong anh cười cười đi ra. Ngày nào cũng nói câu này nhưng cậu nào có nghe đâu. Thà làm mèo lười, ngủ thêm vài phút để rồi bị anh hôn cho không thở nổi còn hơn là dậy sớm vài phút, đứa trẻ này thật là…Anh vừa cười vừa lắc đầu bất lực với mèo nhỏ nhà anh. Với cậu anh chỉ có cách này để trị thôi, những cách khác anh đều đầu hàng.

“ Hyeokie ak, ăn cái này đi, ăn nhiều vào. Dạo này em gầy lắm đấy nhé” Anh gắp thức ăn vào bát nó lia lịa, nhìn lại bát cơm của cậu đã đầy đến mắt rồi đấy. Bà nhìn thấy hai đứa vui vẻ vậy cũng bất giác mỉm cười.

Bà cảm thán: “Nếu sau này cũng có người chăm sóc Sang Hyeok như vậy thì tốt quá, ta già rồi, không biết còn bao nhiêu thời gian”

“ Bà đừng lo, cháu sẽ chăm sóc tốt cho Sang Hyeok cả đời bà ak” Anh khéo léo trả lời lại bà.

Anh biết, bà không phải không nhận ra tình cảm của anh và cậu. Chỉ có đứa nhỏ này là không chấp nhận tình cảm của chính mình và ngốc nghếch sợ bà và bố sẽ không chấp nhận anh và nó thôi.

“Uhm, cũng tốt, chỉ cần là người tốt chăm sóc thật tốt, không để Sang Hyeok của ta phải chịu ủy khuất là được rồi” Bà thở dài, bà chỉ có mỗi đứa cháu này thôi. Chỉ cần có người tốt đối xử tốt với cháu yêu của bà thì người đó là nam hay nữ cũng đâu còn quá quan trọng nữa.

“Cháu chào bà, chúng cháu đi học ak” Anh vui vẻ chào bà rồi kéo cậu ra khỏi nhà. Cậu ngơ ngác cũng cúi người chào bà rồi bước theo anh.

“Anh sao vậy, nãy hai người nói chuyện gì em không hiểu gì hết” Cậu ngơ ngác vừa uống hộp sữa vừa mở to mắt nhìn anh.

Cậu lại trưng ra bộ dạng mèo con dễ thương để dụ dỗ anh có phải không? Anh phì cười, vuốt tóc, âu yếm cậu. nhẹ nhàng giải thích với cậu: “Những chuyện của người lớn phức tạp lắm. Em chỉ cần ăn rồi lo học đi là được, có biết không?”

Khuôn mặt cậu xụ xuống, mèo con mà tức giận thì cũng không phải chuyện tốt mà, cậu vùng vằng bỏ lên trước. Anh chỉ biết phì cười, nhanh chóng đuổi theo, từ tốn giải thích: “Ngốc này, sao lại dỗi rồi. Không có chuyện gì hết đâu. Ý bà là khi nào chúng mình cưới đấy”

Khuôn mặt cậu đỏ ửng lên, liên tiếp đấm vào ngực anh: “Anh nói gì thế không biết, cưới gì chứ, linh tinh. Đi thôi” rồi xấu hổ chui tuột vào xe.

“Cuộc đời rất khó để gặp được định mệnh của cuộc đời mình, gặp rồi cũng chưa chắc có thể nắm chặt tay nhau mãi không buông, nhưng thực ra chẳng có gì là mãi mãi cả.

Nếu cứ sợ hãi sẽ bị đối phương tổn thương chắc chắn sẽ lạc mất nhau. Thay vì lo sợ sao không cố gắng tận hưởng từng phút giây hạnh phúc nhỏ nhoi này chứ” Câu nói này chợt nảy ra trong đầu cậu.

Từ một cuốn sách nào đó mà cậu đã từng đọc, lúc đó cậu thật sự không hiểu nhưng bây giờ cậu đã có thể hiểu triệt để. Cậu với anh chính là định mệnh của nhau. Cậu mỉm cười, dùng bàn tay nhỏ bé của mình nắm lấy tay anh, mười ngón tay đan xen vào nhau không một khe hở, mãi mãi không thể dời xa, mãi mãi sẽ không chia tách.

                           

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro