Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18

Anh nắm lấy tay cậu, định giở bài nũng nịu với cậu nhưng thấy nó sai quá sai nên thôi. Anh kiên định nhìn thẳng vào mắt cậu để giải thích: “Em nghe anh nói đã, lời Ji Jin nói trong game lúc tỏ tình với em em có nhớ không?

Mục đích anh chơi game chính là như vậy. Có thể nói em không tin nhưng anh có giấc mơ rất kì lạ ngay trước ngày đầu tiên gặp em.

Anh với em đứng trong cùng một lễ đường, chúng ta nắm chặt tay nhau đọc lời tuyên thệ nguyện sống đến đầu bạc răng long. Anh và em cùng nhìn nhau rồi cùng cười hạnh phúc.

Ngay từ lúc nhìn thấy em ngày hôm ấy trên giảng đường anh đã biết em là định mệnh đời anh rồi. Anh cố gắng tìm hiểu, tiếp cận em nhưng không ngờ em lại khó tiếp cận như vậy. Vì em anh đã học rất nhiều thứ, làm rất nhiều thứ, thay đổi rất nhiều thứ.Anh thực sự rất rất yêu em Sang Hyeok ak, có lẽ em sẽ thấy đây là việc hoang đường, cũng có thể em không yêu anh nhưng anh biết, em là tình yêu duy nhất của anh.

Nếu không phải em thì không phải là một ai khác Sang Hyeok ak”
Cậu chết lặng khi nghe những lời anh nói, đặc biệt là giấc mơ của anh. Nó giống hệt như giấc mơ của cậu. Sao lại có sự trùng hợp này chứ. Mà không, có lẽ đó là định mệnh.

Cậu sống 20 năm trên đời chưa hề biết yêu ai là gì nhưng cậu biết cậu cần người đàn ông trước mặt này, từng lời nói, từng câu hứa của anh làm trái tim băng giá của cậu ấm áp đến lạ. Cậu cảm nhận được sự ấm áp đang lan theo dòng máu, chạy khắp cơ thể lạnh lẽo của cậu, lời nói của anh cực kì mộc mạc nhưng dường như chúng được tẩm rất nhiều mật ong chứ không phải đường làm cậu cứ muốn nghe mãi không thôi.

Cậu không biết tình yêu là gì nhưng cậu biết hạnh phúc là gì. Và giờ phút này cậu cảm thấy rất hạnh phúc.

“Không biết đâu, muốn về nhà” Mặt cậu đỏ hết lên, cậu e thẹn quay đi.
Anh thở phào, cười tươi nhéo cái má đang ửng hồng lên cực kì đáng yêu của cậu. Anh không ngờ mọi chuyện lại có thể dễ dàng như vậy. Nếu biết sớm anh đã nói với cậu lâu rồi, sao phải tự làm khổ mình, tự giày vò mình lâu thế chứ.

“Được, đợi anh đi làm thủ tục xuất viện, em đợi anh nhé, đừng đi lung tung” Anh vui vẻ đắp lại chăn cho nó rồi đi ra quầy thanh toán, tiện thể gọi taxi.
“Đã nói là tự đi được mà, buông ra đi” Cậu cảm thấy không tự nhiên khi anh ôm eo mình dìu đi.
Anh nghiêm mặt trừng cậu: “Ngoan, nghe lời anh không lại ngã xuống như hôm qua đấy. Không được bướng với anh đâu”

Cậu xụ mặt xuống, không bằng lòng mà để anh dìu ra ngoài.

Thật ra bàn tay anh rất mềm lại còn lớn như vậy, được anh che chở cảm giác thật tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro