Chap 17
Anh ngơ ngác, không hiểu sao cậu lại giận, anh nhanh chóng giải thích, lúc này nhìn anh ngu cực kì: “Là do bà nói thích cô ấy, anh đã nói không phải nhưng bà cứ nói thế nên anh…..còn chuyện ở sau sân cỏ là diễn cho bạn của bố cô ấy coi thôi, anh với cô ấy thực sự không có gì, anh thề đấy” Vẻ mặt của anh lúc này là 1000% thành thật luôn.
Chẳng hiểu sao trong lòng cậu lại đang nổ pháo hoa ăn mừng, ngữ khí có phần dịu hơn, cậu tiếp tục tra khảo “ Anh còn gì giấu tôi không?” Đôi mắt nghi ngờ đang quét qua người anh từ trên xuống dưới một lượt làm cho anh có chút lạnh xương sống.
Anh dè chừng, thăm dò ý kiến của cậu: “Em phải hứa em không được nổi giận”
“Tôi biết hết rồi, tôi chỉ muốn kiểm tra độ thành thật của anh thôi, đừng nghĩ có thể giấu tôi chuyện gì” Cậu giả bộ giận dỗi nói với anh mà không thèm nhìn mặt để cho anh biết được tội lỗi của mình.
“Thực ra thì không phải anh cố ý, anh cũng đã muốn cho em biết nhưng mà anh sợ….anh sợ em không đồng ý, em sẽ xa lánh anh, anh cũng thấy bây giờ chưa phải là lúc cho nên….cho nên….”
Càng nói giọng anh càng nhỏ, anh chẳng dám nghĩ khi biết được sự thật này cậu sẽ dùng ánh mắt như thế nào mà đối với anh. Điều anh lo sợ hơn là cậu sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi tầm nhìn của anh ấy.
“ Tôi đã nói tôi biết hết rồi cơ mà” Cậu khó chịu gắt lên với anh. Thái độ này thật làm người ta tức chết mà. Rốt cuộc anh có phải là Ji Jin hay không chứ?
“Anh…anh….anh….anh thật sự…..thật sự…..thật sự đã thích em từ rất lâu rồi” Nói rồi anh nhanh chóng cúi mặt xuống, không dám xem phản ứng của cậu.
Cậu trợn tròn mắt, há hốc mồm, không dám tin những gì mình vừa nghe thấy là sự thật, anh ta, anh ta, anh ta thích mình????
Không đúng, điều cậu muốn hỏi là cái khác cơ mà. Sao anh ta lại trả lời vấn đề này. Mà không đúng, sao mình không thấy tức giận mà lại thấy có chút vui mừng và ngọt ngào ấy nhỉ. Mình….mình chính là sao đây?
Cậu cố gắng lấy lại bình tĩnh, rất rất là không tự nhiên tra khảo tiếp tục: “Không phải, là tôi hỏi chuyện anh cố tình không biết chơi game phải không? Thực ra anh chơi game rất giỏi phải không?”
Ánh mắt anh tràn đầy thất vọng “ Không phải chuyện này ak, chuyện đó…chuyện đó…..chính vì anh thích em nên anh mới như vậy, thực ra anh chơi cũng không tệ”
“Không tệ là như thế nào?” Cậu bắt đầu không kiềm chế trở lại. Sao lại có kẻ ngốc như vậy chứ, cứ trả lời nhát gừng vậy ai mà chịu nổi chứ.
“Thì…thì…thì chính là thách đấu, top 10” Sự phẫn nộ của cậu làm anh cảm thấy thực sự sợ hãi và bị đe dọa.
“Sao anh dám lừa tôi lâu như vậy chứ, có phải anh coi tôi là đứa ngốc nên muốn xoay như thế nào bèn xoay như thế đấy hay không? Không vòng vo nữa, anh là Ji Jin có phải không?”
Anh hốt hoảng, làm rơi cả cốc nước đang định lấy cho cậu uống để cậu hạ hỏa “ Sao…sao em…sao em biết”
“Hừ, tôi đã nói tôi biết hết rồi, tôi chỉ kiểm tra sự thành thật thôi mà” Ánh mắt cậu có phần dịu xuống, lời nói cũng bớt tức giận vài phần làm anh thở phào nhẹ nhõm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro