Chap 16
Giấc mơ ấy rất kì lạ, nó rất thật, thật tới mức không thể thật hơn. Cậu đến quán café gặp Ji Jin nhưng cô ấy như thực tế lại không đến, cậu đụng độ với anh và bị thương, cậu chạy đi, bàn tay ấm nóng, mạnh mẽ của anh nắm chặt lấy tay cậu. Anh lo sợ, gọi tên cậu, hỏi cậu có đau không, anh luôn mồm nói xin lỗi, vẻ mặt sốt sắng khi ấy của anh thật sự rất đáng yêu.
Không hiểu sao, những tức giận trước đây của cậu với anh đều tan biến hết. Cậu ngoan ngoãn nghe lời anh, để anh kéo đi vào bệnh viện. Cậu nhìn thấy anh ở ngoài đứng ngồi không yên cứ ngóng vào bên trong, chờ đợi bác sĩ ra để hỏi tình hình của cậu. Cậu cảm thấy ánh mắt khi ấy của anh dành cho cậu tràn ngập ấm áp, ôn nhu cùng yêu thương và lo lắng.
Anh luôn miệng lẩm bẩm “Sang Hyeok, anh xin lỗi, anh sai rồi, tất cả đều là lỗi lầm của anh, xin em đừng xảy ra chuyện gì, em có chuyện gì anh sẽ không sống nổi mất, em nhất định không được có chuyện gì” Cậu phì cười. Cậu chẳng qua là chảy có chút máu thôi mà, có cần làm quá vậy không?
Một lúc sau cậu thấy bác sĩ ra thông báo với anh cậu bất tỉnh. Anh không tin vào lời bác sĩ, xông thẳng vào phòng cấp cứu, anh cầm tay cậu khóc lóc, nước mắt nước mũi tèm lem, anh luôn miệng nói “ Sang Hyeok, anh sai rồi.
Em đừng như vậy mà, sao lại ngất đi, anh xin lỗi, anh không nên làm em tức giận, anh biết em nhìn thấy anh với Eun Jung rồi nhưng bọn anh chỉ là bạn bè thôi, anh xin lỗi vì lừa dối em bấy lâu nay. Anh yêu em, rất yêu em, Ji Jin không phải không đến gặp em, cô ấy đã đến từ rất lâu rồi, nhưng cô ấy sợ không dám đến trước mặt em để thú nhận.
Anh xin lỗi Sang Hyeok, anh chính là Ji Jin, anh chỉ muốn thân thiết hơn và hiểu em hơn thôi, xin lỗi em, em tỉnh lại đi Sang Hyeok ak”
“Sang Hyeok, Sang Hyeok, em sao thế” Anh thấy cậu trong lúc ngủ mà cứ giật mình, lúc thì cười, lúc thì khóc nên rất lo lắng, quyết định lay cậu dậy.
Cậu bị anh đánh thức, không phân biệt được đâu là thật, đâu là mơ nữa. Cậu dè dặt hỏi anh “ Anh với chị Cho yêu nhau là thật sao?”
Anh bất ngờ vì nó lại hỏi chuyện này, tuy nhiên anh cũng không muốn nói dối nó nữa. Anh mạnh dạn nhìn thằng vào mắt nó mà trả lời: “Anh với Eun Jung là bạn thân, Eun Jung chính vì bị bố mẹ quá chèn ép chuyện lập gia đình nên nhờ anh giúp cô ấy, bọn anh thực sự không có gì, anh đã hứa giúp cô ấy cho nên…..”
Chẳng hiểu máu nóng trong người cậu từ đâu trào lên, cậu tức tối tuôn ra một tràng: “ Vậy sao anh lại đưa về ra mắt bà? Lại còn một màn ở sân cỏ sau trường nữa. Anh sao phải nói dối tôi”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro