Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15

Bàn tay cậu lúc này chảy máu nhiều lắm, từng giọt, từng giọt nhỏ “tong tong” xuống đường, ai nhìn thấy cũng phải sợ hãi.

Anh gọi cậu rất lớn nhưng cậu chẳng thèm nghe, càng gọi càng đi nhanh hơn. Anh chạy, cố gắng đuổi theo, mãi mới tóm được đứa nhóc cứng đầu này.

Lúc tóm được cậu bàn tay cậu đã nhuộm một màu đỏ chói và lạnh như tảng băng. Anh hốt hoảng, tìm thứ gì đó có thể băng cho cậu nhưng càng tìm càng không thấy thứ gì có thể dùng. Anh sợ hãi, nắm chặt tay cậu, mong sao cho máu đừng chảy thêm nữa.

Cậu mỏng manh như vậy, làm gì có nhiều máu mà mất thế chứ, cậu sẽ chết mất. Tay anh run run đưa cậu vào bệnh viện. Mặc dù từ đầu đến cuối cậu đều vùng vẫy khỏi người anh và không thèm nhìn mặt mình thì anh cũng không quan tâm. Anh dùng sức mạnh của mình để cưỡng chế, bắt cậu phải nghe lời.

“Cậu ấy được băng bó cẩn thận rồi, anh không cần lo lắng quá, chỉ cần về chăm sóc vết thương tốt sẽ không có chuyện gì cả” Lời thông báo của bác sĩ làm anh nhẹ hết cả người.

Từ lúc thấy cậu chảy máu tới giờ anh vẫn chưa bình tĩnh lại được, lúc nhìn thấy bàn tay đầy máu và khi nắm bàn tay lạnh ngắt như thần chết của cậu thì thật sự anh chẳng còn nghĩ được gì nữa. Anh sợ, thật sự sợ cậu sẽ xảy ra chuyện gì. Anh cũng không biết tại sao cậu lại cư xử quá khích như vậy.

Dù có ghét anh thì cũng không đến
mức như vậy. Thật sự làm cho anh một phen chết hoảng.

“Chúng ta về thôi, Sang Hyeok ak. Em đi được không?” Anh dịu dàng nhìn sâu vào mắt cậu. Cậu né tránh ánh mắt anh, không đáp lời, tự mình cố gắng đứng lên nhưng đôi chân vô lực làm cậu ngã quỵ. Anh vội vàng ôm lấy thắt lưng cậu mới không khiến cậu ngã xuống sàn nhà.

“Thôi, em nằm đây đi, mai rồi về, để anh nói với bà em qua nhà bạn làm bài tập để bà bớt lo nhé Sang Hyeok”

Nói rồi anh đỡ cậu nằm xuống, đắp chăn cho cậu ngủ.

Anh cứ vậy nhìn cậu đi vào giấc ngủ. Cậu quá mệt mỏi sau mấy đên thức trắng nên nhanh chóng thiếp đi, đi sâu vào một giấc mộng mà với cậu nó chân thật hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro