Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14

Một cô gái dáng người cao ráo và thanh mảnh khoác lên mình một bộ váy hoa màu trắng cực kì mềm mại và thanh thuần, từng bông hoa được thêu bằng tay lại càng làm tôn lên khí chất của người mặc lên nó.

Cô gái này cho người ta cảm giác thật dễ chịu và thích mắt. Còn chàng trai kia, dáng người không quá cao nhưng lại rất cân đối, xem chừng là còn trẻ.

Đôi giày sneaky màu xanh trắng khéo kéo kết hợp cùng một chiếc quần jean màu da bò mà một chiếc vest màu xanh nhạt đúng là cực kì ổn.

Nếu như người ngoài nhìn vào chắc chắn nói họ là một đôi tiên đồng ngọc nữ, trai tài gái sắc,có chút khiến người khác ghen tị.

Họ nắm tay nhau, nói cười với nhau rất vui vẻ, cô gái kia hình như có điều gì đó muốn nói, chàng trai cúi tai xuống lắng nghe, cô gái thủ thỉ vào tai chàng trai rồi hai người cùng cười khúc khích.

Thế giới này dường như chỉ có họ, sự hạnh phúc của họ đang làm mờ nhạt hết tất cả mọi thứ ở đây, kể cả cậu. Nhưng không hiểu sao cậu lại thấy đau ở nơi trái tim này, chẳng hiểu sao nó đau lắm ý, càng lúc càng đau như có bàn tay ai đang từ từ bóp chặt lấy trái tim nhỏ bé của cậu. Đau mà không thở được, uất nghẹn mà phải giữ trong lòng. Có lẽ giờ đây cậu hiểu được cảm giác mà mọi người vẫn nói này rồi.

Cậu lập tức đứng dậy, xách theo cái balo rồi hậm hực bỏ đi. Bãi cỏ vốn dĩ là một nơi yên bình nhưng giờ nó đã trở nên đáng ghét mất rồi.

Cậu đến sớm hơn lời hẹn với Ji Jin vì sự cố ở bãi cỏ, cậu đợi cô, rất lâu, rất lâu nhưng không thấy cô tới. Đã trễ cả tiếng đồng hồ nhưng vẫn không một cuộc gọi, không một lời nhắn.

Cậu bắt đầu thấy lo lắng, gọi cho cô nhưng cô không nhấc máy, cậu cố nhắn tin cho cô nhưng chẳng nhận được hồi âm.

“Sáu giờ rồi, có lẽ Ji Jin sẽ không đến đâu, thôi mình về vậy” Cậu đứng lên, đang định dời đi thì có một bàn tay rất lớn và ấp áp kéo cậu lại từ phía sau. Cậu hơi giật mình, quay người lại thì người đó là anh. Trong cậu dâng lên cảm giác chán ghét đến cùng cực.

Cậu thô bạo giật tay mình ra, mặc kệ, không thèm để ý mình có đau hay không. Vì anh nắm khá chặt nên cậu dùng rất nhiều lực, không cẩn thận mà bị va phải cạnh bàn, chảy máu rất nhiều nhưng cậu chẳng cảm thấy gì cả. Cậu nhanh chóng bỏ đi, bỏ lại tiếng xôn xao của mọi người và khuôn mặt tái nhợt của anh.

Phải mất một lúc sau anh mới trấn tĩnh lại rồi chạy ra khỏi quán café ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro