Chap 12
Chứng kiến những cử chỉ bất thường của cậu, cả anh và bà đều rất lo lắng, đứa trẻ này giống như mặt hồ nước vậy, nhìn thì có vẻ yên ả nhưng sâu bên dưới luôn có sóng ngầm. Chẳng ai có thể hiểu cậu đang suy nghĩ, đang đối mặt với những chuyện gì nên lại càng làm người khác phải lo lắng
"Sang Hyeok, cháu sao vậy, có chuyện gì có thể kể cho bà được không? Dạo này cháu rất lạ đấy, cháu làm bà với anh Kyung Hwan rất lo" Bà dịu dàng vuốt tóc cậu, đôi mắt nhìn cậu đầy vẻ lo lắng và bất an.
Cậu chỉ biết cười xòa, cố gắng trấn an bà " Cháu không sao, chỉ là dạo này áp lực học hành quá nhiều thôi, bà đừng lo lắng quá. Cháu tự biết cách chăm sóc bản thân mình mà" rồi cậu đuổi khéo bà xuống dưới. Thật sự bây giờ cậu rất mông lung vì không biết mình đang gặp hoàn cảnh gì nữa.
Đứa trẻ như cậu trước nay đều đâu hiểu chuyện trai gái cơ chứ, sao tự nhiên lại có nhiều chuyện phức tạp ập đến như vậy. Cậu làm sao có thể giải quyết được những chuyện này cơ chứ.
Cậu lên mạng tìm kiếm thông tin về trường hợp của mình những cũng chẳng thu được điều gì khả quan. Cậu quyết định lại inbox cho cô. Cậu hỏi cô " Như thế nào là yêu một người hả Ji Jin"
"Sao cậu lại ngốc như vậy Sang Hyeok, yêu một người chính là nhìn thấy người đó cậu sẽ rất vui, đứng cạnh người đó tim sẽ đập loạn cả lên, không thấy người đó cậu sẽ trông ngóng, nhớ mong và lo lắng, nhìn thấy người đó vui vẻ với người khác cậu sẽ khó chịu. Người đó vui cậu sẽ thấy vui, người đó buồn cậu lại càng buồn hơn.
Hay suy nghĩ tới người đó, sẽ vì người đó làm một số chuyện ngốc nghếch, có thể chỉ nghĩ tới người đó cũng cười hạnh phúc, chính là như vậy, đồ ngốc của tớ ak" Cô vội vàng type lại trả lời cậu.
"Ji Jin ak, tớ cũng không biết tớ có thích cậu không, trong lòng tớ có những điều rất phức tạp. Tớ dường như cũng có yêu cậu, dường như là như vậy với người khác. Thật sự tớ cũng không hiểu những chuyện này" Cậu khó khăn trả lời lại cô.
"Sang Hyeok, cậu kể tớ nghe đi, cậu đang gặp chuyện gì ak? Cậu đang thích người khác sao?"
" Cũng không hẳn, tớ cũng không rõ, cảm xúc rất khác lạ, rất vui vẻ và tin tưởng khi ở bên người ấy, tớ trước mặt người ấy cũng giống như trước mặt cậu, hoàn toàn là tớ mà không phải mang bộ mặt của bất kì ai, cậu giống như người ấy vậy, tớ...tớ không biết tớ với hai người là gì, tớ cũng không biết phải làm như thế nào với hai người mới đúng"
Ji Jin nở một nụ cười bí hiểm rồi chat cho cậu: "Vậy chúng ta gặp nhau đi, tớ sẽ cho cậu biết lựa chọn nào của cậu mới là chính xác"
Cậu bối rối, không biết trả lời cô như thế nào, thật sự cậu chưa sẵn sàng để gặp cô lúc này, cậu cảm thấy rất căng thẳng và khẩn trương với lời đề nghị kia của cô. Cô vẫn kiên nhẫn đợi cậu. Rất lâu, rất lâu sau cậu mới trả lời lạic ô một chữ " Được" thật ngắn gọn.
" Okie, để tớ nhắn thời gian địa điểm cho cậu, ngủ ngoan Sang Hyeok ak"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro