Chap 10
Cậu còn chưa kịp cởi giày, đưa mặt vào nhà đã nhìn thấy nụ cười rạng rỡ và hành động vẫy vẫy gọi cậu nhanh nhanh vào phòng khách của bà.
Trước mặt cậu là một người phụ nữ rất xinh đẹp, các đường nét trên khuôn mặt đều rõ ràng và rất sắc nét, lớp trang điểm không đậm, không nhạt nhìn rất tự nhiên. Nhìn một lúc cậu cảm giác cô gái này có chút quen mắt. Đôi mày hơi nhíu, cố gắng vận dụng hết trí não của mình nhưng cậu cũng chẳng nhớ ra cô gái này là ai. Cậu đưa đôi mắt nghi hoặc và khó chịu hướng về phía anh.
Bầu không khí xung quanh không hiểu sao bỗng nhiên lại trở nên đặc quánh và khá ngột ngạt. Anh cũng cảm thấy hơi giật mình vì những gì mình đang cảm nhận được. Anh cười ngu, cầm tay cô gái kia đầy âu yếm rồi giới thiệu với cậu “ Uhm, Sang Hyeok ak, đây là bạn gái anh, Cho Eun Jung cô ấy là MC của kênh SportTV”
Chẳng hiểu sao cậu lại thấy khó chịu trong lòng, cậu cúi xuống chào cho có lệ rồi đi thẳng lên phòng, thái độ thất lễ này của cậu làm bà cực kì không hài lòng.
Bà cười xòa chữa cháy, nhanh chóng giải thích cho hành động thất lễ này của cậu
“Con đừng để ý nha Eun Jung, thằng bé này tính khí có hơi thất thường nhưng nó rất ngoan”
Cô cũng chỉ cười hiền đáp trả lại bà, cô cho bà cảm giác cô là đứa trẻ cực kì hiểu chuyện, cô gái này rất biết cách lấy lòng mọi người mà.
Cho tới tận khi cô về, cậu cũng không thèm đặt chân xuống lầu, bà có gọi xuống ăn cơm cậu cũng mặc kệ luôn.
Tới bây giờ cậu vẫn không hiểu sao mình lại tức tối như thế. Cậu chẳng biết tâm sự chuyện ngốc nghếch này với ai, nghĩ mãi cậu cũng chỉ biết có một người.
Cậu nhanh chóng mở máy tính lên, inbox kể cho cô mọi chuyện từ đầu đến cuối, rất lâu sau mới nhận được hồi âm của cô. Cậu mừng húm, cẩn thận đọc từng dòng chat của cô.
“ Cậu chưa từng yêu ai phải không?”
“Trước giờ cậu có thích một người con gái nào không?”
“Cậu với mình tiếp xúc lâu như vậy cậu có cảm giác đó không?”
“Sang Hyeok ak, có một điều từ lâu nay tớ chưa hề nói cho cậu biết. Tớ, Ji Jin tớ đã thích cậu từ rất lâu, vì cậu, tớ học chơi tựa game này, tớ chỉ mong có ngày có thể cùng chơi với cậu.
Thật may vì tớ có thiên phú với trò chơi này. Những lúc được chơi cùng cậu tớ rất vui, rất hạnh phúc, tớ muốn đến gần hơn với cậu, từng chút, từng chút một, tớ muốn hiểu cậu, muốn cậu là một phần trong cuộc sống của tớ. Cậu có nguyện ý đi cùng với tớ không?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro