Chap 1
"Các cậu, biết gì không? Hôm nay lớp chúng ta có một thầy giáo dạy toán đại cương mới, mấy cậu có biết là ai không? Tớ nghe nói là rất đẹp trai, trước đây từng là mỹ nam của đại học Seoul đó!!!”
“Thật không? Vậy hẳn rất là đẹp trai nha, các cậu thấy tớ hôm nay có xinh không? Không được tớ phải vào nhà vệ sinh chỉnh trang lại một chút mới được”
“Chờ tớ, chờ tớ……………..”
“Chỉ có mấy đứa con gái thôi mà ồn ào quá thể, không cho người khác nghỉ ngơi gì hết.
Thầy giáo mới thôi mà, có cần phải thái quá như vậy không? Thật chẳng ra làm sao, con gái thật là phiền phức” Cậu khó chịu, mắng thầm trong lòng. Đã mấy hôm rồi cậu không được ngủ yên giấc, tự nhiên thân thể sẽ có đôi chút mệt mỏi, do đó muốn cáu gắt cũng là chuyện dễ hiểu. Nghĩ cũng thấy lạ, mấy đêm gần đây cậu đều mơ một giấc mơ giống hệt nhau. Trong giấc mơ, cậu đang được dắt đưa lên lễ đường, đứng đằng kia đợi cậu cư nhiên lại không phải một cô gái mà lại là một người đàn ông cực kì xa lạ, người đàn ông đó hướng cậu mà cười rất tươi, nụ cười đó, thực sự rất có mị lực.
Đang nhớ tới nửa chừng cậu vội vàng lắc đầu, giấc mơ kia thật hoang đường. Cậu đường đường là một thằng đàn ông, sao lại đi cưới một thằng đàn ông khác chứ, thật khó mà chấp nhận. Thôi bỏ đi, không nghĩ linh tinh nữa. Còn rất nhiều thứ đang cần cậu giải quyết, bài tập thì ngày một nhiều lên, hơi sức đâu để nghĩ linh tinh chứ.
Cậu trợn mắt đồng thời hít thật sâu để lấy lại tinh thần: “Mình sắp bị đống bài tập này làm cho phát điên lên rồi” Hành động đáng yêu này lại vô tình lọt vào mắt của ai kia, cánh môi mỏng khẽ cong lên tạo thành một đường cong tuyệt mĩ.
“Tới rồi, tới rồi, tới rồi, whoa!!! đẹp trai quá, đẹp trai quá mấy cậu ơi” mấy cô nữ sinh hàng đầu nhao nhao lên, những tiếng bàn tán về nhan sắc của thầy giáo mới ngày một rầm rộ. Ngay cả cậu đứng tận góc lớp mà còn nghe rõ mồn một. Này chẳng phải cố ý nói cho thầy giáo nghe sao? Mấy nữ sinh này cũng thật chẳng ra làm sao. Cậu ngán ngẩm lắc đầu, từ từ ngồi xuống.
“Em kia, tôi còn chưa cho ngồi xuống mà” Một giọng nói trầm ấm cất lên đầy tính uy hiếp nhưng hình như không hề tức giận.
Tất cả mọi người xôn xao nhìn về phía ánh mắt mà thầy giáo đang hướng về.
Thấy mọi người đều nhìn vào mình, cậu có chút không tự nhiên, đôi lông mày hơi nhíu lại, không tình nguyện mà đứng lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro