20
Ở một kiếp mệnh nào đó
"Con chào ba, con chào cô chú" Một cậu bé có cặp mắt thanh thuần, đôi môi đỏ mọng đang cúi đầu hướng về phía anh và bố mẹ anh, chào họ một cách rất ngoan ngoãn và lễ phép. Đôi mắt và nụ cười vừa phải của cậu làm ánh lên sự tinh nghịch và đáng yêu của một đứa bé mới 19 tuổi.
Bố mẹ anh gật đầu tỏ vẻ rất hài lòng với hành động của cậu bé, còn anh ngay từ giây phút đầu nhìn thấy cậu, anh đã xác định cậu chính là đối tượng của anh. Tuy nhiên cậu bé vẫn ngây ngô cười tươi với anh và mọi người, nếu như cậu biết trước được tương lại, nhất định cậu sẽ thấy hối hận vì ngày hôm nay đã trở về nhà vào giờ này chứ không phải đi chơi cùng với đám bạn của mình.
"Sang-Hyuk ak, anh ở đây"Anh tươi cười vẫy tay với cậu ở trước cổng trường.
Cậu nheo mắt, cố gắng kiếm tìm nơi phát ra âm thanh kia. Sau một hồi lơ ngơ cậu cũng tìm được, anh ta chắc chỉ hơn cậu vài tuổi nhưng toàn thân lại toát ra vẻ cực kì trầm ổn khiến người đối diện có thể an tâm, vẻ đẹp của anh ta không phải kiểu nhìn một cái là có thể làm rung động nhân tâm, khiến người người xuýt xoa, nhưng càng nhìn lại càng thu hút đôi mắt của người đối diện, tới cuối cùng chỉ muốn nhìn vào một mình anh ta, cậu cảm thấy người này khá thú vị.
Vẻ ngoài của anh ta cũng chẳng thể làm cậu thấy bớt khó chịu về cách anh ta xuất hiện, hơn nữa cậu còn chẳng biết anh ta là ai? Sao anh ta lại biết cậu, lại gọi cậu một cách thân mật và trìu mến như vậy? Cậu cố gắng suy nghĩ xem anh là ai nhưng cuối cùng cậu cũng phải bó tay xin chịu. Cậu không hề có một chút ấn tượng gì về cái con người đang cười toe toét và vẫy tay nhiệt tình với mình đang ở góc xa xa kia cả.
Nhìn thấy vẻ mặt đó của cậu, anh có chút không vui. Thằng nhóc này lại dám quên anh, tuy nhiên ý nghĩ đó chỉ lướt qua anh 1s, anh nhanh chóng thu lại bộ mặt ấy, vẻ mặt lại hớn hở như lúc ban đầu.
Anh bước nhanh về phía cậu rồi túm lấy tay cậu, lực đạo trên tay anh bỗng chốc tăng mạnh, cảnh tượng này giống như anh đang cố kéo cậu đi.
Quá bất ngờ với hành động ấy, cậu ngã nhào vào trong ngực anh, lồng ngực anh không quá lớn nhưng đủ để cậu thấy nơi này rất vững chãi, ở khoảnh khắc gần như vậy cậu nghe rõ tiếng tim anh đang đập "thịch thịch thịch" những tiếng kêu vừa mạnh mẽ, vừa chắc chắn như khuôn mặt anh bây giờ. Cậu có chút thấy nóng mặt, vội vàng đẩy anh ra, chỉnh đốn tư thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro