2
_____________
- Y/n à , con định sẽ học ở đây bao lâu nữa hả ?
Bố Kang nhẹ nhàng lên tiếng hỏi bạn đang ngồi đối diện
- Con chỉ mới vào 10 thôi bố ạ còn 3 năm nữa mới kết thúc được.
- Nhưng mà con cũng có thể qua bên đấy học tiếp tục mà con gái
- Con...
- Chỉ còn 1 tháng nữa thôi bố mẹ phải bay về bên đấy rồi , tới lúc đó con thì sao.
- Mẹ chẳng yên tâm chút nào.
- Dạ..nếu mà bố mẹ cho phép thì con sẽ ở ghép với bạn ạ
- Haizzz nói vậy là con thật sự không muốn đi cùng bố mẹ sao?
- Vâng ở đây con quen rồi bố ạ
Bố cũng chỉ biết lắc đầu với mẹ , vì thật sự khi bạn không muốn thì không ai ép được cả
____________________
- F/n à cậu biết không , còn 1 tháng nữa là bố mẹ tớ đi xa rồi
- Vậy cậu có đi cùng không vậy ?
- Không , tớ không đi đâu
- Rồi nhé , tớ biết cậu ở đây vì ai rồi !!
- Yaa thì là vậy đó
Bị nói trúng tim bạn cũng chỉ đành thừa nhận thôi vì sự thật là bạn ở lại đây vì Han
Nói thật thì bạn thích anh lắm , rất rất rất thích là đằng khác vì lần đầu gặp anh ấy , bạn đã yêu ngay rồi cái mà người ta hay gọi là " yêu từ cái nhìn đầu tiên " ấy.
Anh ấy toả sáng như ánh nắng mặt trời sớm mai , nhẹ nhàng biết bao. Trong mắt bạn Han chẳng có điểm trừ nào cho dù anh ấy " khá " là phũ phàng tình cảm của bạn.
_______________________
Chiều hôm ấy khi tan học , do là phải ở lại chực nhật nên bạn là người cuối cùng ra khỏi trường. Trời đã chuyển vàng vì mặt trời đang lặn.
Bạn đang bận suy tư với đống suy nghĩ của mình thì vài tiếng chửi bới phát lên kèm theo tiếng bộp bộp từ đằng trước.
Đó là con hẻm nhỏ , rất vắng vẻ cách trường học không xa , tò mò nên bạn tiến lại xem sao.
1 đám người cao to chen chúc nhau mà đánh tới tấp 1 người , nhìn rõ thì đó là Han Jisung.
Không nghĩ gì nhiều bạn liền hét lớn
-" Yaa các chú cảnh sát ơi ở đây đây ạ "
-" Aiss chó chết thật , tụi mày đi "
Bọn người kia rít lên vài tiếng rồi kéo nhau chạy đi
Bạn xót xa nhìn crush mình tơi tả ngồi trong góc , chạy vội lại hỏi han tình hình.
- Tiền bối à anh có sao không ạ ?
- Cô ở đây làm gì?
- Ay go tay , chân chảy máu rồi để em đi mua vài thứ đã
- Ê nè không...cần
Chưa dứt câu thì bạn đã chạy đi mất , bạn xông thẳng vào cửa hàng tiện lợi gần đó mua bông băng thuốc đỏ chẳng thiếu món nào , rồi lại hớt hải chạy về chỗ anh.
- haa tiền bối em quay lại rồi đây
Bạn ngồi xổm xuống sát trùng từng vết thương trên tay rồi mặt cho anh. Có lúc đau anh lại rít lên vài tiếng
- E-em xin lỗi em hơi mạnh tay
Rồi anh cũng im lặng mà nhìn tay bạn đang tỉ mỉ dán từng miếng băng keo cho anh.
" Cảm giác lạ quá "
- Tada xong rồi !!
- À quên mất trời cũng đã tối rồi tiền bối về được không đấy
Bạn xem đồng hồ đeo tay mà thốt lên vài câu
- Bị thương chứ không có bị khuyết tật nhá.
- Dạ dạ em xin lỗi... Vậy tiền bối gọi người đến đón đi ạ , em phải về đây
Anh đứng dậy đi khập khiễng về phía trước mặt kệ bạn đang lầm bầm sau lưng
Thấy anh như sắp ngã bạn không thể làm ngơ được , chạy tót lại lấy 1 bên tay anh vác qua vai mình.
Han thì đang gọi điện cho Hyunjin đến đón thì quay qua đã thấy bạn rồi.
Anh cũng cố rút tay lại vài lần nhưng lại bị bạn càu nhàu
- Yaa không phải tiền bối bị thương sao , em có ý tốt mà tiền bối xua đuổi hoài vậy.
- Aiss đúng là....
Bạn chỉ có bé tí khi đứng cạnh anh , cố gắng lắm mới dìu được Han đến ghế ngoài công viên.
- Ôi trời mệt bở hơi tay , thôi em về đây ạ !
Han chỉ ậm ừ nhìn theo bóng dáng bạn chạy đi mà thở dài thường thượt.
" Phiền phức thật "
_______________________
📞:
- F/n à cậu biết không nay tớ vui cực í
- Hả có chuyện gì vậy
- Chuyện là chiều tớ gặp tiền bối Han ấy , còn được gần gũi với anh ấy nữa
Ahhhhhhhhhh
- Ôi trời ơi bình tĩnh đi ấy ơi , sao mà cậu gặp được anh ấy vậy
Sau đó bạn kể 1 tràn dài về chuyện chiều nay cho cô bạn mình nghe.
- Nhất y/n rồi nhá , trong cái rủi còn có cái may.
_________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro