Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 2 : TỰ DO


Kế hoạch được bắt đầu vào lúc hơn 12h đêm hôm đó. Rosa nghe theo chỉ dẫn của chị Maika mà sử dụng dị năng. Lúc đầu cô cũng sợ.. cô chưa chứng kiến hậu quả của việc sử dụng dị năng khi đang đeo vòng cưỡng chế, nhỡ đâu.. Bây giờ đứng trước lời thúc giục của chị Maika, Rosa cũng sử dụng. Cô nhắm mắt lại, tập trung tột độ. Dưới vòng tay cưỡng chế đã đổi thành màu đỏ, từng cơn đau nhức kéo đến. Đôi mắt của Rosa có chút sắc đỏ. Cô mở mắt, nhìn về phía của những tên lính canh. Dần dần những tên lính cũng đac đổ gục. Rosa chỉ làm chúng ngủ trong một khoảng thời gian nhất định chứ không phải giết chúng.

" Tốt lắm Rosa, cứ như vậy thì chúng ta có thể đến đó một cách dễ dàng "

Sau khi thử dị năng ổn xong thì họ cứ như vậy tiến vào khu sân trực thăng. 1 tên rồi 2,3,4 tên đều không làm khó được Rosa. Đến đây... may rủi sao mà toàn thân Rosa truyền một cảm giác đau đớn tột đột. Những đường mao mạch trong cô như muốn nổ tung, quắn thắt lại. Khuân mặt bắt đầu tái xanh đi. Maika cũng để ý đến cô, nhìn thấy Rosa đang chuyển biến xấu đi thì giữ cô lại.

" Rosa, em có ổn không? Chị thấy em xanh xao đấy, nếu không ổn thì hãy dừng lại, chúng ta có thể nghĩ cách khác "

Nếu Rosa cứ tiếp tục như vậy thì e rằng cô cũng chẳng giữ nổi tính mạng của mình nữa. Họ đã vượt qua những rào cản. Càng nhiều người gục thì Rosa càng yếu đi. Họ còn một rào cản nữa là đạt đến tự do mà họ muốn. Nếu lúc này mà Rosa ngã xuống thì kế hoạch của họ sẽ không thành công.  Rosa đi đằng sau của Maika, bám vịn vào vai cô. Maika đang đi thì dừng lại, đặt hai tay lên má của Rosa.

" Chị Mai, có chuyện gì sao? "

Maika hình như muốn dùng dị năng lên Rosa, đôi tay y như nóng ran. Rosa cảm nhận được các mao mạch lúc trước đang còn sắp vỡ tung thì giờ đây đã được lắng xuống một vài phút ngắn gủi. Maika bỏ hai tay ra khỏi má Rosa, khuân mặt ôn nhu mà nhìn cô.

" Thế này thì em cũng ổn hơn nhiều rồi đấy"

Rosa cũng biết chị Maika cũng đang chịu những nỗi đau giống của mình. Trong suốt khoảng thời gian trong này, chị maika luôn là người quan tâm và để ý cô. Rosa từ lâu đã coi Maika như một chị, người thân của mình . Như tiếp thêm sức mạnh, Rosa đã gượng cố gắng,dù cho những cơn đau nhói đang dần ăn mòi cơ thể của cô. Đi đến tầng cuối cùng xung quanh cũng không có nhiều lính canh nữa nhưng Rosa đã đến giới hạn. Lúc nãy Maika giúp cô thoải mái bao nhiêu thì bây giờ cô đau đớn thêm bấy nhiêu.

Nhìn xung quanh, thị lực của Rosa đang dần kém đi. Cô thở dốc,tim đập nhanh hơn bao giờ hết. Những miệng viết thương bị mở ra. Cô sụp xuống, đôi chân chẳng thể đứng dậy được. Ray thấy cô vậy, liền ra đỡ cô.

" Rosa em có sao không ? "

Rosa bám vịn vào cậu, cố gắng đứng dậy. Miệng lắp bắp như muốn nói điều gì đó. Ray cũng nhanh chóng bế rosa lên. Dù sao Rosa lúc này cũng chỉ là một cô bé 16 tuổi với ngoại hình mảnh manh. Ray nhìn rosa một cách trìu mến.

" Không sao, để anh bế em như vậy sẽ đỡ hơn đấy,xíu nữa đến chỗ trực thăng thì anh sẽ để em xuống, cố lên chúng ta sắp tự do rồi!"

Rosa nghe thấy thế cũng thả lỏng cơ thể tập trung hạ ngục những chước ngoại vật cuối cùng. Đến tận lúc này, họ cũng đa cố gắng hết mình rồi. Họ đang đạt tới ngưỡng tự do mà họ mong muốn. Giờ đây họ đang đứng trước trực thăng. Ray sau khi đặt Rosa vào buồng lái, để cô ngồi ở sau cùng. Họ bắt đầu khởi động máy và di chuyển sang khu B đón bên kia.

Khu B hiện tại có 3 người đang đợi họ, sau khi đón họ, Rosa và những người còn lại sẽ rời khỏi nơi này. Rosa lúc này đã bỏ được những nỗi đau của mình.

"Chị mai, còn chiếc vòng này..."

" Rosa, em mỏi rồi, em nghỉ ngơi được rồi đấy, còn về cái đó chúng ta đã có liên lạc ở bên ngoài, khi đến thành phố y thì sẽ có người đón chúng ta "

" Em biết rồi... "

Rosa dần dần thiếp đi, cpp hẳn đã rất mệt mỏi rồi, lần quyết định này đã làm thay đổi cuộc đời cô đến tận sau này đến cả cô cũng chẳng hối hận về sau.

Sau khi chợp mắt được một khoảng thời gian, Rosa được đánh thức bởi một giọng nữ.

" Rosa, chúng ta đến nơi rồi, em tỉnh rồi chúng ta vào trong đã "

Rosa bị lay dậy, đi xuống khỏi chiếc trực thăng. Nhìn xung quanh có vẻ đây là một khu đất hoang. Nhìn xa xa mới thấy một thành phố. Hẳn đây là khungoaij ô của thành phố. Đội của họ đã ở đây đủ, rosa toàn cũng ê ẩm cả rồi, cũng may là hôm qua chị Maika  băng bó miệng viết thương cho cô. Đooi chân trần đặt chân xuống đất, chờ đón cô là một không khí trong lành khác với cô tưởng tượng. Lúc họ thoát khỏi cái nhà tù đã cũng phải 3-4h sáng rồi. Thời gian mà họ đi từ thành phố Z sang thành phố Y thì mất khoảng một khoảnh thời gian cũng hơi ê mông nên lúc họ đến thành phố Y khoảng 7h sáng rồi. Tầm này không khí cũng thoải mái lắm rồi. Rosa hít một hơi sâu đã lâu rồi cô không được ra ngoài.. à không giờ mà ngẫm lại thù cô đã được ra ngoài đâu? Từ khi còn nhỏ cô đã ở trong đó rồi.

" Chị Mai, khi nào chúng ta sẽ tiến vào thành phố vậy?"

" Tầm khoảng 1 tiếng nữa, mà Rosa em đi ra đây đã "

Rosa nghe theo lời của Maika, đi lại chỗ chỗ y.

" Em tạm thời thay bộ đồ này đi, nếu ta cứ mặc bộ này thì chúng ta sẽ bị chú ý mất "

Rosa cầm lấy bộ quần áo mà chị Maika đưa, gồm một cái áo sơ mi với một cái quần cạp cao. Cô gật đầu rồi mang bộ đồ đi thay. Cũng may là bộ đồ vừa vặn với cô. Sau khi mặc quần áo, họ bắt đầu tiến vào thành phố Y.

" Chị Maika, giờ chúng ta đi đến gặp họ sao? "

" Ừm, giờ chúng ta sẽ đến lấy thuốc nhưng để chị đi tìm chỗ thuê, dù sao chúng ta cũng chẳng thể ở đây lâu, chúng sẽ tìm đến sớm thôi!"

Vừa đi, Rosa đưa mắt nhìn xung quanh. Đôi đồng tử cứ to và sáng cả lên. Đi được một lúc thì họ dừng lại tại một nhà trọ mang phong hướng tây âu cổ. Rosa khá ngạc nhiên vì sự cũ kĩ của căn trọ. Không phải là vì lâu đời kiểu cũ hỏng, nó mang một bầu không khí khá ấm áp. Rosa và họ thuê 3 phòng, Rosa và Maika một phòng, Ray và 2 người còn lại họ chia phòng với nhau. Ngả lưng xuống giường, Rosa vô tình thiếp đi, tất nhiên cũng do là do cô đã quá mệt. Giờ Rosa chỉ muốn nghỉ ngơi, trước khi cô ngủ thì chị Maika cũng dặn cô.

" Giờ chị phảo ra ngoài lấy thuốc, em ở lại đây nhé, đừng có đi đâu nếu như mà lạc hay bị phát hiện chúng ta thì sẽ không hay "
" Vâng.. em biết rồi "

Rosa dứt lời, cô cũng chìm vào mộng của mình. Một viễn cảnh  hiện lên trước mắt cô. Trong đó cô chỉ là một đứa trẻ khoảng 5-6 tuổi đang ngồi chơi với một cậu thiếu niên không nhìn rõ mặt nhưng nhìn cậu ấy khoảng 10-12 tuổi? Nhìn họ cũng thân ấy chứ!

•••

Đến tối khi Makai đã trở về, tầm này cũng khoảng 7-8h tối, cũng đã đến lúc dùng bữa tối rồi. Maika trở về với một túi đồ ăn được mua ở một cửa hàng tiện lợi khá xa đây. Vốn họ chọn ở nhà trọ này là do căn trọ cũng cũ kĩ, nằm ở trong ngõ và khá xa với trung tâm. Dù sao họ cũng phải cận thẩn, nếu bị phát hiện thì sẽ rất rắc rối nên chú ý còn hơn không.

Rosa từ từ mở mắt ra, ngồi dậy và dụi dụi đôi mầ của mình. Maika nhìn thấy Rosa dậy thì cũng chỉ vào cái túi đang để trên bàn.

" Chị vừa mua vài cái bánh, em ăn tạm lót bụng nhé, ăn xong thì uống thuốc chị để trên bàn ấy "

Rosa gật đầu rồi đi đến chỗ túi bánh, lấy một cái bánh màu đỏ rồi đi lại giường. Bóc cá bánh cầm trên tay, ngồi rung chân vừa ăn bánh vừa bóc. Miệng của cô cảm thấy lạ, dù sao ở căn hầm đó cô chỉ được ăn những thứ như rau, cơm và một chút thịt. Đôi khi mệt quá cũng chẳng kịp ăn. Những đồ ăn vặt này khiến cô khá thích thú. Ăn xong, Rosa đi đến chỗ để thuốc, cô cũng chẳng biết loại thuốc này có giúp cho cái vòng cưỡng chế này tốt lên hay không. Cô uống viên thuốc đó xong, trong người hình như có cái gì đó đang sục sôi. Nhưng thôi kệ đi, mong là cái này sẽ có tác dụng chứ cái vòng cưỡng chế này gây khó khăn cho Rosa mất.

Vừa uống xong, Rosa định hỏi một số điều thì có một giọng nói vừa ngoài cửa vang vào. Nghe tiếng có vẻ rất hối hả.

" Rosa, Maika chúng ta nên rời đo thôi. Chúng đã kéo đến đây rồi! "

Maika nghe vậy cũng sầm mặt lại còn Rosa thì quay sang Maika. Họ vừa mới thoát ra chẳng bao lâu chẳng lẽ phải bị bắt lại sao?

" Chết tiệt "

_còn tiếp_
































































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro