Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 1 : SỰ THAY ĐỔI

10 năm trước.

" Rosa, số phận của em thì do em giữ lấy, đừng để người khác sắp đặt, em là em.. hãy nhớ lấy "

Thời gian hiện tại.

Bốn bức tường, xung quanh toàn mùi cồn, đây chẳng khác nào một cái bệnh viện nhưng thể là để giam cầm bệnh nhân. Rosa bị một thứ vòng đeo ở tay, như bị gắn thẳng vào sâu cơ thể chẳng thể tháo ra. Vài tiếng bước chân bước tới phía chỗ cô, cái cửa trước mặt sau vài tiếng pít thì mở từ từ ra. Rosa nhìn về phía cánh cửa, cũng thầm đoán được điều gì sắp đến. Sau khi cánh cửa mở ra thì một giọng nói như muốn thúc giục cô.

" 0034, hôm nay đến được cô rồi, mời cô đi theo tôi "

Rosa từ từ đứng dậy, bước xuống khỏi chiếc dưới giường của mình. Chỉnh lại chiếc váy màu xanh lam nhạt đang mặc rồi tiến về phía cánh cửa. Cô đi đằng sau người mặt đồ đen đó, đôi chân không dép cùng với chiếc lắc chân kêu leng keng mỗi lần cô bước đi. Đi được một lúc thì cô dừng lại ở một căn phòng màu xanh, bước vào đó đón nhận cô là một mùi chất khử nồng nặc cùng với những chiếc dụng cụ nhìn có vẻ tiên tiến. Trông căn phòng không khác gì một phong phẫu thuật mấy, Rosa như thói quen đi lại rồi nằm lên chiếc bàn dài màu xanh. Những người xung quanh bắt đầu tiêm thuốc mê cho cô. Rosa từ từ nhắm mắt lại, để những con người xa lạ xung quanh chạm vào cơ thể của mình. Chắc hẳn cô cũng đã quen với việc này một cách thường xuyên.

Sau nửa tiếng đồng hồ, cô được đưa ra ngoài trong tình trạng vẫn còn thuốc mê, xung quanh có thể đã có vô số những miếng băng gạc , khác hẳn vẻ lúc đầu. Rosa được đưa về phòng của mình, được 1-2 tiếng thì cô tỉnh dậy. Cơ thể mọi chỗ đều đau nhức, không thể đứng dậy nữa nhưng cô vẫn phải cố ngồi vực dậy. Mang cơ thể nặng nề đi ra khỏi phòng, lúc cánh cửa mở ra thì lúc này cô dường như sắp ngã xuống thì có một bàn tay đỡ lấy cô.

" Em vừa phẫu thuật xong, đừng lên đi lại Rosa à, nhỡ những vết thương nặng hơn thì sao đây? "

" Em không sao đâu, ngồi trong phòng em cũng thấy ngột ngạt, dù sao em cũng quen với việc này rồi mà "

Rosa lắc nhẹ đầu, được thiếu nữ kia đỡ dậy mà bám vịn vào y. Nhìn sang phía nàng đang nhìn cô với ánh mắt quan tâm đến cô.

" Em là người chịu nhiều hơn bọn chị, họ liên tục gọi em như vậy... nhỡ đâu.."

" Không sao đâu chị Mai, em ổn mà, đó là trách nghiệm rồi, em không thể từ chối được "

Chị Maika là người mà Rosa thân thiết nhất tại đây cũng là người luôn để ý chăm sóc cô sau mỗi lần như vậy. Ros luôn coi Maika là người chị ruột, dù chẳng có máu mủ ruột thịt nhưng với cô, Maika là một mảnh trong cô chẳng thể tách rời.

" Chị Mai, chị đỡ em qua ghế kia được không? "
" Được được, em cứ từ từ thôi không cần vội "

Maika đỡ cô đến chỗ cái ghế đối diện, để cô ngồi xuống rồi y lấy một cốc nước, đưa cho cô. Y đảo mắt xung quanh, thấy không có đối tượng nào nguy hiểm liền nhét một thứ gì đó giống như mảnh giấy vào lòng tay Rosa, ghé vào tai cô khẽ dặn :

" Đọc xong, nếu em thuận thì hẹn em ở phòng chị lúc 10h30 tối nay nhé "

Maika mỉm cười rồi rời đi trong sự bất ngờ của Rosa. Mảnh giấy nhỏ chỉ vừa lòng bàn tay nhìn có vẻ vô dụng nhưng có vẻ như nó chứa đựng một điều đặc biệt gì đó. Sau khi trở về phòng, cô mở mảnh giấy nhỏ trong tay ra. Đợi cô trong mảnh giấy là một dòng mực xanh " Chúng ta sẽ rời khỏi nơi này, chị mong em sẽ đi theo bọn chị "

Rosa có chút lưỡng lự.. thế giới bên ngoài liệu có giống trong này không? Cô tự hỏi đã bao lâu rồi cô chưa nhìn thấy ánh sáng bên ngoài? Nhưng liệu ra ngoài, cô và mọi người có thể sống sót nổi không... với cả thoát khỏi đây là một điều bất khả thi rồi. Huống chi, cái vòng mà mọi người đeo ở tay.. cũng làm cho mọi người cưỡng chế dị năng rồi. Cô suy ngẫm, giờ là chọn một cái không thể có lần chọn lại. Lần này cô phải chọn thật kỹ lưỡng, nếu không sau này hối hận cũng chẳng kịp. Được rồi, lựa chọn lần này cô sẽ không hối hận, cô cũng muốn ra ngoài tìm hiểu vụ việc của 10 năm trước diễn ra.

Cứ thế cho đến khi 10h30, cô nhẹ nhàng đi đến phòng của chị Maika. Việc đi lại như vậy cũng có sự giám sát nhưng do các dị năng giả có vòng cưỡng chế sử dụng dị năng nên các quản lý cũng chủ quan. Rosa đi vào phòng chị Maika, trong phòng không chỉ ngoài cô còn có 2 người khác mà cô chỉ nhìn qua mặt một vài lần. Nhìn chung họ có vẻ là những người hữu ích. Maika nhìn thấy Rosa vào liền kêu cô ngồi xuống. Sau khi cô ngồi xuống, chị Maika bắt đầu mở lời.

" Vậy thì đã đông đủ rồi, Ray cậu vô hiệu hóa camera rồi chứ? "

Phía bên cạnh cô, một thiếu niên với mái tóc màu xanh dương lên tiếng .

" Tôi làm rồi, tuy hơi khó nhưng tôi chuyển dữ liệu giả cho cả 4 phòng của chúng ta, họ sẽ không nghi ngờ gì đâu "

" Được rồi, chúng ta bắt đầu thôi, đầu tiên là số người trong khu vực này. Có khoảng 7 người "

Maika nói đến đây khiến cố cũng bất ngờ, thường thì cô cũng không quan tâm đến việc này cho khác đâu, nhưng nguyên một khu to như vậy mà chỉ có 7 người ư? Ở đây có 4 người vậy thì bên ngoài còn 3 người nữa. Rosa lược bỏ hết ý nghĩ trong đầu, nghe chị Maika nói tiếp.

" Bên chúng ta có 4 người, đảm nhiệm trách nhiệm tìm lối thoát còn team 3 người kia họ sẽ ra sau khi chúng ta thoát. Nhưng vấn đề hiện tại là khu chúng ta đang bị giam dữ khá xa với thành phố, với sức người thì chúng ta không thể chạy ra khỏi nhanh như vậy, với cả bên ngoài còn có những hàng rào khác cũng ta cũng không nắm rõ "

Rosa suy nghĩ, nếu không thể đi được bằng đường bộ thì đi bằng đường trên trời thì sao? Nếu 7 người với một chiếc trực thăng thì khả năng vẫn đủ. Rosa lúc này mới rụt rè lên tiếng.

" Vậy thì ta có thể đi đường trời được chứ? Theo như em biết thì ở phía trên tầng thượng có một chiếc trực thăng.. "

" Ý kiến hay đó Rosa, nhưng an ninh ở đây nghiêm ngặt, việc lấy một trực thăng cũng không phải là điều dễ dàng.. "

" Em có thể, dị năng của em có thể giúp mọi người lấy được trực thăng.. "

" Nhưng Rosa, em biết mà, chúng ta đều bị cưỡng chế sử dụng dị năng nếu cố gắng sử dụng sẽ gây tổn thương cho cơ thể "

Rosa biết chứ, biết việc này sẽ gây tổn thương cho chính bản thân cô nhưng cô cũng không thể ngồi im để mọi người làm được. Dù sao, cô cũng không biết bản thân có thể sống được bao nhiêu lâu nữa, đánh cược một ván cũng không sao.

" Em không sao, ít nhất trong khoảng thời gian nhất định em có thể giúp mọi người "

Maika thấy sự quyết tâm của cô cũng xuôi để cho cô sử dụng dị năng của mình.

" Được rồi, bên team 3, tôi sẽ báo với bên họ là chúng ta sẽ lấy trực thăng và đến đón họ ở sân B. Tối hôm sau, khoảng nửa đêm thì ta bắt đầu kế hoạch. "

Rosa gật đầu, ánh mắt kiên quyết nhìn về phía 3 người họ, thầm nghĩ nếu mình có làm sao thì cũng phải đưa họ rời đi khỏi nơi này. Còn nếu tất cả đều ra được thì may quá rồi.. trường hợp xấu nhất thì cô sẽ phải sử dụng dị năng.. như vậy khả năng tỉ lệ sống sót sẽ không cao. Rosa tạm biệt 3 người rồi quay trở về phòng của mình, nơi 4 bức tường cùng với một chiếc giường. Đêm nay là một đêm mất ngủ đối với cô.

Thời gian cứ thế trôi đi, chớp mắt đã đến tối hôm sau. Rosa lúc này chẳng còn đường nào có thể quay đầu. Cô chuẩn bị đồ, lấy cái khung ảnh trên bàn cho vào chiếc túi đeo chéo. Đeo lên vai, Rosa đi đến phòng của chị Maika. Lúc này mọi người cũng đã đến đây đông đủ, chị Maika và anh Ray cũng như một cậu thiếu niên nữa mà cô không biết tên. Chị Maika bắt đầu sơ lược lại kế hoạch để tránh có gì sai sót.

" Hiện tại nơi chúng ta đang ở là một khu ngoại ô gần Cảng Aforida của thành phố Z, nếu chúng ta đi trực thăng thì buộc phải đi đường biển và đi đến thành phố Y cách đây không xa. Tôi đã báo ở bên kia, họ sẽ đợi chúng ta trên sân thượng. Đầu tiên là Rosa, em có thể dùng dị năng của mình để làm gục những lính xung quanh và canh giữ khu trực thăng nhưng nếu quá sức thì em có thể dừng lại, chị không muốn gục ngay đó đâu. Ray sẽ là người lái, sau khi chúng ra rời khỏi khu A thì sẽ sang khu B để đón 3 người còn lại và đi đến thành phố Y một cách nhanh nhất. "

Sau bàn lại kĩ với nhau, Rosa và những người khác bắt đầu kế hoạch.



_còn tiếp_
























































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro