9.
"Tae ơi cứu em..."
Cái giọng nhì nhèo này...chắc lại gặp chuyện gì rồi.
Hôm nay, do không cẩn thận nên con bé bị trật chân, chân sưng tấy cả lên, đi khập khiễng rồi cuối cùng là không đi nổi nữa. Cũng do hôm nay em đi giày cao gót mà lại phải di chuyển nhiều.
"Ơi, em sao thế?"
"Em bị trật chân rồi, không đi được nữa...Tae lên phòng em đưa em về được không...?"
"Bé đợi anh chút, anh qua luôn đây!"
Nghe thấy em kêu đau một cái là vội vàng cất đồ rồi lái xe sang đón em ngay. Muộn rồi, mọi người trong công ty về cũng gần hết, anh chạy thật nhanh lên phòng, tìm em.
"Bé ơi...?"
Vừa nghe thấy tiếng anh một cái là nhổm dậy, quên mất chân bị đau nên A lên một tiếng. Anh chạy lại đỡ em, cẩn thận cõng em ra xe, ổn định hết mọi thứ rồi mới hỏi em:
"Bé lại đi giày cao gót đấy à?"
"Dạ..."
"Anh bảo là đừng có đi mấy đôi cao như thế mà. Rất dễ trật chân, đau chân nữa..."
"Nhưng em đâu thể đi giày suốt được..."
"Anh biết, nhưng đi đôi thấp thôi, bé cứ đi mấy đôi cao thế này..."
Về đến nhà, Taehyung dừng xe, xuống trước em rồi chạy vòng sang bên kia, tháo dây an toàn cho em rồi nhẹ nhàng bế em xuống. Vừa vào nhà là anh đã chạy đi lấy thuốc bôi cho em, cẩn thận quấn băng cho em nữa.
"A...Tae...em đau..."
"Em cố chịu một chút, sắp xong rồi..."
Chân sưng tấy, em cứ kêu đau suốt, Taehyung cũng chỉ biết ôm em, dỗ em thôi chứ biết làm thế nào nữa bây giờ.
"Anh đã nói rồi, từ mai không đi giày cao thế nữa! Anh thu hết đi đấy!"
"Không được...mấy đôi đó đắt tiền lắm..."
"Anh mua cái khác cho em! Đi đôi thấp thôi, còn lần nữa là anh cấm em đi cao gót luôn đấy! Xem kìa, chân sưng hết cả lên rồi!"
"Không mà..."
Ami bĩu môi, rúc sau vào ngực anh. Mắng em thế thôi nhưng vẫn ôm chặt em, còn xoa xoa lưng em nữa. Tối đến còn cẩn thận pha nước ấm ngâm chân cho em.
Nói là làm, hôm sau Taehyung dọn hết mấy đôi quá cao của em đi, để lại những đôi cao gót mà anh cảm thấy vừa tầm, không quá cao. Vì lo cho em thôi, con bé hay chạy nhảy mà cứ trật chân thế này...anh không yên tâm tí nào cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro