6.
Cái tật cắn móng tay của em...hầyyyy...anh nói mãi mà chẳng chịu bỏ.
Ban đầu thấy em hay cắn cắn nên Taehyung chỉ để ý, nhắc nhở em đôi chút. Nhưng để lâu dần, dạo gần đây em cắn nhiều lắm, không chỉ cắn móng thôi đâu mà em còn cắn cả sang phần da ở cạnh móng nữa.
"Này, em đừng có cắn móng tay nữa."
"Dạ!?"
Ami ngơ ngác nhìn anh nhưng ngón tay vẫn ở trên miệng. Taehyung thở dài, tiến tới cầm lấy cổ tay em kéo xuống, lau lau đi rồi lấy bấm cắt hết phần da bị xước ra cho em.
"Chảy máu ra rồi đây này, em không biết đau à?"
"Em không biết...em cứ cắn trong vô thức..."
Trước đây thì không để ý lắm, nhưng giờ chịu khó quan tâm một chút thì anh thấy em lúc căng thẳng hay suy nghĩ gì đó thường rất hay cắn móng tay. Thấy em cắn, cậy chảy cả máu ra mà vẫn mặc kệ nên Taehyung cảm thấy tình hình có vẻ không ổn, hơi lo, nên hôm sau liền đón em về sớm đưa em đi khám bác sĩ tâm lí.
"Anh ơi sao anh không cho em xem kết quả thế? Em bị làm sao à?"
Từ lúc có kết quả Taehyung chỉ xem một mình rồi thở dài, không muốn cho em xem. Bác sĩ nói tâm lí của em không được ổn định cho lắm, em gặp nhiều chuyện áp lực từ nhiều phía, hay suy nghĩ nhiều, tiêu cực, mà lại cứ giữ trong lòng không chịu chia sẻ với ai nên cảm xúc bị dồn nén. Tình hình bây giờ không nghiêm trọng, nhưng bác sĩ nói nếu không khắc phục ngay thì có thể dẫn đến trầm cảm nhẹ.
Em cứ thắc mắc suốt trên đường về nhà mà Taehyung không chịu nói. Vừa mở cửa bước vào nhà, anh đã ôm lấy em, thật chặt rồi.
"Anh sao thế ạ? Anh lạnh sao?"
"Anh không sao..."
Anh cứ đứng im ôm em một lúc như thế, xoa xoa đầu em rồi kéo em ra sofa, đặt em ngồi trong lòng anh. Taehyung ôn nhu, nhìn thẳng vào mắt em:
"Nói anh nghe, có phải rất nhiều tâm sự đúng không? Sao không nói với anh?"
"Sao anh lại hỏi thế ạ?"
"Em trả lời anh đi đã..."
Ami cúi xuống, nhẹ gật đầu.
"Ami, nhìn anh này..."
Ami ngước mắt lên nhìn anh, anh ôm chặt em hơn.
"Tại sao cảm thấy mệt mỏi, áp lực, có nhiều tâm sự mà lại không chịu nói với anh?"
"Dạ...em xin lỗi...tại em thấy anh rất bận...không muốn anh phiền lòng..."
"Em cứ thế này còn khiến anh phiền lòng hơn đấy! Làm ơn, có điều gì muốn nói đừng giữ trong lòng được không? Chia sẻ với anh này, anh luôn sẵn sàng nghe bé, thật sự anh không thấy phiền chút nào cả..."
"Em xin lỗi..."
Taehyung xoa đầu em, vẫn ánh mắt ôn nhu ấy:
"Không, em không cần xin lỗi, lỗi tại anh, tại anh không chăm sóc em thật tốt...nhưng...hứa với anh đi...từ giờ có điều gì làm em buồn, em cảm thấy áp lực thì cứ nói với anh, đừng giữ trong lòng, được chứ? Anh luôn sẵn sàng nghe bé, bất kể chuyện gì, nếu bé muốn khóc cũng hãy cứ tìm anh, anh ôm bé, tựa vào vai anh, khóc thật to vào...chỉ cần bé không cảm thấy áp lực hay buồn phiền nữa thôi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro