Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

Hầu như chiều nào cũng thế, em có tan sớm hay tan muộn thì Taehyung vẫn đứng chờ để đón em về. Anh nói không muốn để em đi về một mình, sợ em gặp nguy hiểm, mặc dù em cũng chẳng phải trẻ con nữa nhưng Taehyung cứ bao bọc em như một đứa trẻ.

Hôm nay trời lạnh lắm, tuyết rơi dày đặc, em lại còn phải tăng ca làm thêm 2 tiếng nữa, rất bận. Em quên mất không dặn anh về trước, không phải đón em đâu, vì bận quá nên em chỉ nhắn cho anh đúng một câu: "Anh ơi hôm nay anh không cần đón em đâu nhé!"

"Sao thế? Em về sớm à?"

Taehyung trả lời lại em nhưng em không để ý, vứt điện thoại ở đó đến hết chiều, ngồi bù đầu vào công việc. Taehyung gọi em cũng không nghe máy vì em tắt chuông.

Không biết là em về muộn hay sớm nên Taehyung cứ về nhà trước, không thấy em đâu, gọi em cũng không nghe nên nghĩ em chưa về, lại vòng tới chỗ em làm.

Như bình thường, anh đứng chờ em ở dưới, tuyết rơi dày lắm nên anh vào trong xe ngồi. Gọi em không được nên đành chờ.

Trời chập tối, em tắt máy tính, thu dọn đồ rồi mệt mỏi rời khỏi công ty. Vừa bước xuống sảnh, ra ngoài đã thấy anh đứng tựa vào xe, nhìn thấy em đã chạy ra ôm ngay.

"Bé tăng ca à?"

"Vâng ạ..."

Em đưa tay lên chỉnh lại khăn choàng cổ cho anh, xoa xoa tay áp lên hai tai Taehyung:

"Em đã bảo không cần đón em mà. Trời lạnh lắm, tai anh đỏ hết lên rồi đây này..."

"Không sao, không quan trọng bằng em...!"

Nói rồi anh cúi xuống, nhẹ áp môi lên môi em.

"Lạnh quá, môi anh nẻ hết rồi, giúp anh..."

Em cười, ôm má anh, kiễng chân lên rồi anh cũng hơi cúi xuống. Em nhẹ nhàng hôn anh, Taehyung cũng vòng tay ôm lấy eo em rồi nhấc bổng em lên...

"Anh ơi, mình đi ăn gì đi!"

"Bé muốn ăn gì nào?"

"Ăn gì cũng được, miễn là được ăn với Tae..."

"Yêu thật đấy..."

"...Mà...anh này..."

"Ơi, sao?"

"Lạnh thế này...lần sau đừng chờ em thế nữa nhé...anh ốm mất..."

Anh nhẹ cười, một tay cầm vô lăng lái xe, một tay đưa sang xoa đầu em:

"Anh nói không sao mà...anh không để em về một mình tối thế này đâu. Anh lo lắm..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro