25.
Ami mở cửa bước vào phòng làm việc, tiến lại gần anh, cúi xuống thơm vào má anh một cái. Anh cười tít mắt, quay lại cầm tay em kéo em ngồi xuống.
"Sao thế, hôm nay còn tự nhiên hôn anh."
"Ơ, em hôn anh thì có gì lạ đâu?"
"Không lạ, nhưng mà chưa đủ...mọi hôm em hôn vào môi cơ mà..."
Ami nhìn anh bĩu môi cười rồi ngửa cổ lên hôn vào môi anh một cái. Taehyung giữ đầu em lại, hôn thêm một lúc nữa rồi mới chịu nhả ra.
Dường như hôm nào anh làm việc cũng có em ngồi bên cạnh hết. Em ngồi im, không có gì làm thì đọc sách, thi thoảng ngồi làm việc cũng nhau nữa. Ngồi đến đêm bao giờ em buồn ngủ thì thôi...
Không gian lúc này yên ắng chỉ nghe thấy tiếng lách cách gõ bàn phím. Ami nhẹ chui tọt vào lòng anh ngồi rồi đột nhiên hỏi.
"Anh này..."
"Ơi..."
"Em hỏi anh cái này nhé!?"
"Ừ, bé hỏi đi." - Taehyung vừa gõ bàn phím vừa nói.
"Anh có cảm thấy khi anh gặp những chuyện đáng lẽ ra anh phải buồn nhưng anh lại không thấy buồn mà lại cảm thấy bực tức hơn không?"
Nghe đến đây Taehyung dừng đánh máy, vòng tay ôm em trong lòng rồi nghiêng đầu, cúi xuống vừa tầm với em hỏi:
"Sao em lại hỏi thế? Có phải em đang gặp chuyện gì khiến em không hài lòng không? Có chuyện gì thì kể anh nghe nào..."
"Không ạ...tại tự dưng em nhớ đến mấy chuyện khiến em bực mình từ trước."
Taehyung gập máy tính xuống, đẩy gọn đồ sang một bên, ôm em.
"Không làm việc nữa, nghe bé kể, có gì cứ kể hết đi, anh nghe..."
"Chuyện từ lâu rồi mà, em chỉ hỏi anh vậy thôi, anh muốn nghe à?"
"Vâng, anh muốn nghe..."
Ami suy nghĩ một lúc, ngước lên nhìn anh, thở dài một cái.
"Hồi trước, khi còn học cấp 3...em có thích một anh khóa trên...cảm giác như anh ấy cho em rất nhiều cơ hội ấy, chủ động nhắn tin, chúc sinh nhật em, năm mới cũng chủ động chúc em, rồi mọi thứ...càng làm cho em thích anh ấy hơn nữa, em cứ tưởng rằng bọn em sẽ đến được với nhau. Nhưng...đột nhiên, một ngày...em biết tin anh ta yêu một chị cùng lớp...lúc nhìn thấy họ em thất vọng vô cùng..."
Em đang kể với giọng đã bắt đầu chuyển sang buồn bực, Taehyung biết em lại bị nhạy cảm quá rồi nên cúi xuống hôn em một cái. Em dừng câu chuyện đó lại, ngước lên nhìn Taehyung.
"Rồi sau đó em cảm thấy rất bực tức vì anh ta đúng chứ?"
"Vâng...điều đó còn làm cho em thêm tự ti về bản thân nữa...em không biết thế nào, nhưng..."
Taehyung ôm chặt em hơn, ngắt lời em:
"Ơ kìa, thôi nào, em sắp khóc đấy à? Sao em phải suy nghĩ nhiều vì mấy thằng như thế chứ? Vì anh muốn nghe, bé kể cho anh nên bé lại buồn hả? Thôi, anh không nghe nữa, không kể nữa, nhá!!"
Em úp mặt vào ngực anh, rúc sâu vào. Anh ôm đầu em xoa xoa, cúi xuống thơm vào mái tóc mềm.
"Thằng đó là thằng nào mà dám làm bé của anh buồn thế chứ? Anh mà gặp được nó anh sẽ cho nó biết tay!! Cái đồ may mắn mà không biết nhận..."
"Sao lại may mắn chứ!?"
"Được em thích thì chả may mắn quá còn gì? Chẳng bù anh theo đuổi em bao nhiêu lâu..."
Taehyung nói với giọng điệu giận dỗi. Em cười nhẹ, áp tay vào má anh.
"Nhưng giờ em yêu Taehyung nhất mà...!"
"Thế hứa với anh, mấy chuyện đó quên hết đi, quên thằng đó đi, chỉ được yêu anh, nghĩ đến anh, cả ngày nghĩ về anh và cười thôi!!"
"Vâng, em hứa!! Yêu Taehyung nhất!!"
Anh giơ tay ra móc nghoéo với em. Đúng là chỉ có Taehyung mới biết cách làm em vui được thôi. Anh cúi xuống hôn em, hôn lâu ơi là lâu...
"Anh cũng yêu em, rất nhiều...!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro