Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21.

"Bé yêu ơi anh có quà cho bé nàyyy!!"

Taehyung cầm túi bánh cá vào trong nhà, kèm theo một chiếc hộp gì nữa ấy, màu hồng, trông rất xinh. Anh chạy vào, đưa túi bánh ra trước mặt em rồi thơm lên má em một cái:

"Bánh cá em thích nhất này!!"

Ami tỏ rõ vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt, trên trán có một vài cái mụn nhỏ. Em liền thở dài một cái rồi cầm lấy túi bánh, thều thào nói cảm ơn anh rồi quay đi mất. Nhìn là biết, không ai hiểu em bằng Taehyung, em đến tháng rồi! Tốt nhất là không nên làm gì trái ý em không con bé sẽ nổi điên lên mất!

Em để túi bánh trên bàn, không ăn, không giống như mọi ngày. Taehyung nghĩ chắc cũng do em mệt, liền ngồi cạnh em nhẹ nhàng hỏi:

"Bé thấy mệt à? Bé đến tháng đúng không? Có cần anh xoa bụng cho bé không? Bé cần gì không anh làm cho?"

Em nhăn mặt khó chịu, đẩy Taehyung ra rồi nằm xuống ghế.

"Anh lấy hộ em cái chăn đi!"

"Được rồi, bé đợi anh chút..."

Taehyung chạy ngay đi lấy chăn giúp em, xuống đến nơi còn định đắp cho em cẩn thận nhưng bị em giật lấy.

"Em tự đắp được rồi!"

Taehyung thấy em cứ là lạ, như kiểu đang giận dỗi anh chuyện gì ấy. Bình thường khi em đến tháng, em không thế này với anh đâu, em có mệt mỏi nhưng chẳng cáu gắt gì vô cớ với anh...Hôm nay bánh cá anh mua về còn không thèm ăn, anh hỏi gì cũng nói không cần.

Biết là không nên hỏi nhưng Taehyung vẫn ngồi xuống ngập ngừng hỏi em:

"Bé...bé giận anh à? Anh đã làm gì sai sao?"

"Không!"

"Em không giận anh thật chứ?"

"Không, em có giận gì đâu!"

"Vậy sao bé không ăn bánh? Bé không cần anh xoa bụng nữa à? Bé không đói sao?"

Em mới ngồi dậy, quát anh:

"Anh đi mà hỏi han mua bánh cho con bé chiều nay anh chở nó về ấy!"

Em quát to lắm, Taehyung giật mình, nhìn anh cứ như đồ ngốc ấy.

Thì ra là con bé ghen. Đang đến tháng nữa nên càng nhạy cảm hơn. Taehyung nhích lại gần, ôm vai em dỗ dành.

"Có người nhờ nên anh chỉ lai con bé đó về thôi...Với lại, con bé ngồi ghế sau mà...em ghen sao không nói với anh...."

"Không biết! Đi ra đi!"

Vì đến tháng nên con bé Ami nhạy cảm, càng ngày càng tức giận vô cớ, anh nói gì cũng không nghe.

"Thôi, ngoan đi, đừng giận anh nữa!! Nào, làm nũng anh như mọi ngày đi, anh chỉ muốn được quan tâm, chăm sóc bé của anh thôiii!!"

Taehyung dỗ dành em ngày càng ngọt, ôm em, xoa đầu em, thơm trán em, đủ mọi thứ.

"Nào, để anh xoa bụng cho nhớ, lát nữa cần gì thì bảo anh, anh đi mua hết!!"

"Thôi đi, đừng có nịnh em nữa!"

"Vậy hứa, không giận anh nữa nhớ? Em bé của anh mà giận thì anh biết chăm sóc ai bây giờ...."

Taehyung lại làm cái bộ mặt đáng yêu đấy ra rồi. Em lườm nguýt Taehyung rồi bật cười, chui tọt vào lòng rồi đánh anh đau lắm.

"Em bé! Em bé! Em bé này!!"

Mỗi từ em bé là em lại đập anh một cái rõ kêu. Có vẻ đau đấy nhưng Taehyung chỉ nhìn em cười rồi giữ nhẹ tay em lại, ôm chặt em. Ami vùng vẫy, thoát ra khỏi vòng tay anh, cuối cùng là đứng dậy đánh nhau luôn cơ. Thật ra là chỉ có mình em đánh anh thôi!

"Khoan đã, Ami...em...váy của em...."

Dường như nhận ra điều gì đó, em mới dừng đánh anh, kéo nhẹ chiếc váy ra xem. Em liền xấu hổ rồi chui tọt vào nhà vệ sinh. Taehyung cũng chạy theo rồi đi lấy quần áo cho em.

"Bé ơi...anh lấy quần áo cho bé này...mà...em làm gì trong đó lâu thế?"

Từ bên trong, giọng em ấp úng vọng ra:

"Tae...Taehyung..."

"Ơi, em cần gì à?"

"Anh...anh...đi mua giúp em...băng...vệ sinh được không?"

"Được rồi, chờ anh nhé."

Thế là Taehyung chạy ngay đi mua cho em mà không ngần ngại gì, bình thường mấy việc này, đàn ông con trai hay ngại lắm, nhưng với em thì Taehyung lại thấy không có vấn đề gì cả!

Taehyung sợ em chờ lâu nên đi rất nhanh, còn mua cả thuốc cho em nữa. Thay mọi thứ xong xuôi, Ami mặt đỏ bước ra ngoài, cứ cúi gằm xuống rồi chui tọt vào lòng anh, ngại không dám nhìn anh luôn...

"Đói không, anh nấu gì ăn rồi uống thuốc nhé?"

Ami lắc lắc đầu:

"Ăn bánh cá..."

Taehyung lấy bánh cá cho em, con bé có vẻ xấu hổ lắm. Đúng thật, mấy chuyện bị anh nhìn thấy thế này, con bé ngại cực kì, dù sao anh cũng là con trai...

"Em xin lỗi, mấy thứ đó...đáng nhẽ em nên chuẩn bị trước..."

"Bé xin lỗi cái gì? Vì để anh đi mua thứ đó ấy hả?"

Ami ngồi gặm bánh cá, mắt hướng về tivi, gật gật đầu. Anh cười, xoa đầu em:

"Em ngại gì chứ, chuyện bình thường thôi mà! Bất kể thứ gì anh cũng đều có thể lo cho em hết! Em bé ạ!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro