Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13.

Taehyung có sở thích là vẽ, trong nhà có riêng hẳn một phòng để vẽ, với bao nhiêu là dụng cụ từ màu, bút,...

Đó là phòng dành riêng cho Taehyung, tất nhiên là em cũng có thể vào rồi, nhưng toàn vào nghịch đồ của anh, vì có biết vẽ cái gì đâu!

"Anh ơi cái này là cái gì thế ạ?"
"Oa, anh ơi xem này...!"

Hôm nay Ami vào phòng xem anh vẽ, mọi hôm em chẳng thèm vào đâu vì chẳng có hứng thú, nhưng hôm nay lại khác. Vào một cái là táy máy, tò mò đủ các thứ.

"Ami, không nghịch nữa, hỏng của anh đấy...!"

"Dạ..."

Ami lạch bạch chạy từng bước tới chỗ anh, chui tọt vào lòng anh ngồi, chăm chú xem anh vẽ. Anh cười, cúi đầu thơm em một cái rồi tiếp tục vẽ. Được một lúc con bé lại chui ra, lấy mấy cái bút của anh rồi cả mấy tờ giấy, ngồi vẽ cạnh anh.

Con bé cúi đầu cặm cụi vẽ, không biết làm gì nhưng làm gãy một chiếc bút của anh, kêu pạch một cái.

"Úi...anh ơi...em xin lỗi..."

"Anh nói là cẩn thận rồi mà...thôi bỏ cái đấy đi, em có bị đau không đấy?"

"Dạ...không ạ...em xin lỗi anh..."

Nói rồi Taehyung lại vẫn tiếp tục vẽ, cứ vẽ một hồi lâu mới sực nhớ ra còn có em ở bên cạnh. Cũng tại con bé nãy giờ sao im quá. Anh quay sang thì thấy tay cầm bút, còn mắt thì nhắm nghiền, nằm xuống bàn ngủ mất tiêu.

Taehyung cười nhẹ, nhấc tay em lên, lấy bút trong tay em cất gọn vào hộp rồi cầm tờ giấy em vẽ nữa. Anh chun mũi, nở nụ cười khi thấy bức tranh của con bé, vẽ không đẹp, nhưng rất đáng yêu.

Taehyung cúi xuống thơm em, nhấc bổng em lên rồi bế em về phòng. Taehyung thơm em cái chụt, mạnh quá hay sao ấy làm em tỉnh giấc, cọ cọ đầu vào ngực anh. Anh đưa tay vỗ vỗ lưng em.

"Anh ơi em xin lỗi..."

Con bé nói mớ, trong mơ mà cũng xin lỗi anh, chắc tại vụ cái bút gãy ban nãy.

"Ngủ ngoan nào, anh nói không sao hết, rõ chưa?" - Taehyung thì thầm vào tai em.

Tối hôm sau, em lại chạy vào phòng tranh, vừa mở cửa ra thì đứng hình luôn, kia là bức tranh em vẽ hôm qua mà??

"Ơ, anh ơi, cái kia xấu thế mà anh cũng treo á? Lại còn ở chính giữa..."

"Đâu có xấu, đáng yêu mà?"

"Xấu chết đi được ý...Anh gỡ xuống đi" - Ami bĩu môi.

Anh kéo em vào lòng, xoa xoa đầu.

"Không gỡ, đáng yêu lắm, không gỡ đâu. Cái gì của bé cũng đáng yêu hết! Anh treo ở giữa vì đó là bức tranh đặc biệt nhất do bé vẽ!"

--------------

Huhu dạo này tinh thần đi xuống quá. Muốn drop hết ghê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro